Tiểu Thư Kỳ Quái

Tiểu Thư Kỳ Quái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322394

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

ỉ dùng ánh mắt chém hắn thôi không đủ, nàng nghĩ đến điểm thực tế.

Bất đắc dĩ Trương bà bà nghe không hiểu. “A! Xem nương thật hồ đồ, đến, đến, đến, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, chúng ta đến phía sau ăn.” Lời nói ra còn phụ giúp vẻ mặt của Phạm Dư Quỳ dài thuỗn ra.

Gì? ! Nấu tốt lắm? Không lầm đi!

Phạm Dư Quỳ bị động để cho Trương bà bà kéo vào ngồi ở trên chiếc ghế, lăng ngốc nhìn bàn đầy thức ăn, nguyên bản hừng hực lửa giận dần dần biến thành tiểu hỏa, sau đó như gió lạnh không tiếng động dập tắt.

Kỳ thật nàng không đói bụng, nàng hiện tại chỉ thầm nghĩ muốn đá chết nam nhân kia a!

“Đến, mau ăn, đồ ăn đều đã sắp nguội lạnh hết cả rồi.” Trương bà bà thay nàng múc một bát cháo lớn.

“Nương, nhiều quá.” Nàng chỉ cần nhìn đã thấy no rồi.

“Này mà cũng gọi là nhiều sao? Nói không chừng hiện tại trong bụng con đã có đứa nhỏ, đương nhiên muốn ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực a!” Trương bà bà nói chuyện đồng thời cũng múc một bát cháo khác cho Tả Kinh

“Mau ăn a!”

“A…” Nhắc tới đứa nhỏ, Phạm Dư Quỳ liền ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, tự biết phản bác không có hiệu quả.

Âm thầm thở dài một hơi, nàng cố hết sức nâng bát cơm lên, tay lại cầm không nổi mà run run. Trời ạ! Bát này nặng quá đi! Căn bản là bát siêu cấp, nàng ăn hết mới có là quỷ đói.

Lại thở dài, nhìn gặp một bên Tả Kinh ba lần nâng lên hạ xuống rất nhanh giải quyết xong một bát, mà nàng… Aiz, bà bà còn cho thêm rau xanh vào bát cháo của nàng, rau xanh kia hoàn toàn che đậy cháo ở dưới, cạnh bát còn chảy ra chút nước, nhìn đã không có khẩu vị. Nàng không hề muốn ăn, liền đặt bát xuống.

“Nương, bên ngoài trời mưa .”

Tả Kinh nhìn nhìn ngoài cửa sổ nói.

“Phải không? Vừa rồi mặt trời rất chói chang cơ mà, sao lập tức trời lại mưa được, các con cứ ăn đi, ta đi rút quần áo vào.” Trương bà bà đặt bát cháo xuống, rồi đi ra ngoài.

Trương bà bà chân trước mới bước ra khỏi cửa, Tả Kinh lấy bát cháo ở trước mặt nàng, nhanh chóng ăn.

Ách… Nàng há hốc mồm, nhìn hắn không ngừng ăn, động tác nhanh đến làm cho nàng hoài nghi hắn là quỷ chết đói đầu thai.

“Bên ngoài trời không mưa a, Đông Hùng.” Trương bà bà ở phía trước kêu.

Trước khi Phạm Dư Quỳ có phản ứng lại, bát cháo siêu cấp lớn kia lại đặt trước mặt nàng, bất đồng là bên trong cháo thiếu hai phần ba.

“A, có thể là con nghe lầm.” Tả Kinh thần sắc tự nhiên nói.

Khi Trương bà bà ngồi xuống, lơ đãng nhìn đến bát kia không còn đến một nửa, cười nói: “A Mĩ, con đã ăn xong rồi sao, có thể thấy được con thật sự rất đói bụng.”

“Đúng vậy, nương.” A, ông trời minh giám, bát cháo kia không phải nàng ăn

“Con ăn no rồi.” Tả Kinh đứng dậy rời khỏi ghế dựa, liền xoay người đi đến đằng trước

“Con cũng ăn no rồi, người chậm rãi dùng.” Phạm Dư Quỳ đi theo nói, vội vàng đi theo.

“Tả Kinh.” Ra nhà gỗ, Phạm Dư Quỳ giữ chặt ống tay áo của hắn .

Hắn dừng lại, không quay đầu, tầm mắt đặt ở xa xa.

Nàng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cái ót của hắn , sau một lúc lâu, bước lên trước mặt hắn.

“Này.” Nàng đẩy hắn một phen.

Hắn thế này mới cúi xuống nhìn nàng “Có việc gì sao?”

“Ngươi vừa rồi ăn cháo của ta.” Nàng nhướng mi.

Hắn không quá tự tại đem tầm mắt dời đi.

“Nói thực ra, ta rất ít khi ăn bữa sáng.” Nàng cắn môi đỏ mọng, suy tư nên nói như thế nào. “Nếu ngươi không giúp ta, ta xác định vững chắc ăn không hết nhiều như vậy, bà bà kia nhất định sẽ thực thất vọng.”

Nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn cằm trơn bóng của hắn, nam nhân này thực yêu sạch sẽ, hơn nữa thực săn sóc mình, chính là ngôn từ không tốt, ngôn ngữ quan tâm đều đã hóa thành hành động thực tế, không giống người bình thường chỉ biết múa mép khua môi, nói nhưng không làm được, ưu điểm của hắn đều cần dụng tâm mới có thể cảm nhận được.

Mà nàng, cảm nhận được.

Không hiểu tại vì sao, nàng có cỗ xúc động muốn ôm hắn, mà nàng cũng đã làm như vậy.

Hắn cảm thấy lưng áo căng thẳng, hoảng hốt cúi đầu. “Ngươi…”

Mặt áp vào trong ngực hắn, nàng nghe thấy tim hắn đập thình thịch. “Ngươi vì sao lại căng thẳng như vậy?”

Hắn không nói chuyện, chính là tim đập càng nhanh.

Nàng nghe thấy được, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một độ cong. “Ta thích ôm ngươi.”

Hắn cổ họng có cảm giác ngọt ngọt

Tim đập cực nhanh, hắn có bệnh sao? Nàng ngẩng đầu, hai má đỏ bừng hỏi: “Ngươi bị sao vậy? Thích ta ôm ngươi sao?” Nàng nín thở chờ đợi, liền sợ hắn nói ra từ “Không”.

Hắn nâng tay lên ôm lại nàng, nghĩ nói cho nàng, hắn —— “Thích.”

Nghe được đáp án, Phạm Dư Quỳ tươi cười, trái tim nhỏ bé đập bùm bùm, nàng nghĩ nàng thật sự rơi vào trong tình yêu, nàng rất thích rất thích hắn, thích đến… Không nghĩ quay lại thế kỷ hai mươi mốt.

“Tả Kinh, ta rất thích ngươi, ngươi cũng có thích ta không?” Nàng mở to mắt vô tội hỏi.

Tả Kinh đột nhiên trừng lớn hai mắt mang theo ý cười, dung nhan luôn bình tĩnh nở nụ cười nhu hòa, nguyên lai nàng thật sự thích hắn.

Hắn nhìn Phạm Dư Quỳ khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng , tâm tình rất tốt nói: “Ta lại tưởng ngươi thích ngựa.” Cố ý trêu chọc nàng.

Nàng đem mặt vùi vào trong lòng hắn, thanh âm cố nhịn cười nói: “Đều thích hết.” Hắn thực cố ý nha.


Polly po-cket