Duck hunt
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

, những việc không vui cũng sẽ không trách móc nặng nề ngay lúc này.

Tống mẫu gật đầu, xoay người đi vào hậu viện, hòa nhã nói với Tống Lương Trác ở một bên: “Vừa mới trở về, trước tiên hãy tắm rửa nghỉ ngơi cho tốt, chờ tối cha con về thì lại trò chuyện.”

Tống Lương Trác gật đầu, dẫn Tiểu Thất đi sườn viện. Mặc dù Tống phủ không xa hoa bằng Tiền phủ, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Tiểu Thất đi theo Tống Lương Trác, gặp không ít nha hoàn hành lễ.

Ai, chỉ là không khí ở đây không tốt bằng Tiền phủ. Tiểu Thất khẽ lắc đầu.

Phòng của Tống Lương Trác vẫn như lúc trước, trên giá sách để không ít sách, còn có vài món đồ sứ. Nhìn tổng thể có chút trống rỗng, nhưng rất giống phòng ở của nam nhân. Trống rỗng, chỉnh tề, hào phóng, không giống phòng của Tiểu Thất, khắp nơi đều có đồ của nàng.

Tống Lương Trác tựa vào đầu giường nghỉ tạm, chốc lát sau có nha hoàn đến mời hắn đến phòng khác tắm rửa. Tiểu Thất cùng đi qua nhìn, thấy nha hoàn kia không có ý đi xuống, không vui ho khan một tiếng.

“Nơi này có bổn tiểu thư, ngươi đi xuống đi.” Tiểu Thất cố ý dùng thanh âm lạnh lùng nói.

Tiểu nha hoàn kinh ngạc nhìn qua, không rõ thân phận của Tiểu Thất, suy nghĩ rồi nói: “Nô tỳ đến hầu hạ thiếu gia tắm rửa.”

Tiểu Thất chớp mắt, nghiêng đầu nói: “Ta là phu nhân của hắn, hắn tắm rửa đều do ta hầu hạ.”

Tiểu nha hoàn khẽ hé miệng nhìn Tống Lương Trác, Tống Lương Trác gật đầu bảo nha hoàn đi xuống.

Tiểu Thất không vui, hừ mạnh một tiếng rồi ngồi lên ghế ở bên cạnh, “Chàng vẫn để cho người ta nhìn ngươi cởi quần áo, chàng không biết xấu hổ sao?”

Tống Lương Trác buồn cười, “Ta để cho ai nhìn?”

“Nam nhân tắm rửa là không thể để người khác hầu hạ, hừ, đại sắc lang.”

Tống Lương Trác dở khóc dở cười, hắn cũng không muốn vào bồn tắm trước mặt nha hoàn, nhưng còn chưa mở miệng thì Tiểu Thất đã giành nói trước. Nhưng thật đúng là có việc, gia nhân cùng nha hoàn dường như không biết hắn đã lấy vợ, không biết có phải cha mẹ cố ý giấu diếm hay không.

Tiểu Thất trực tiếp nằm lên ghế, nhìn chằm chằm nóc nhà chốc lát, nghe thấy tiếng Tống Lương Trác vào nước mới hừ một tiếng nói: “Vừa phải ngâm nước nóng, vừa phải tẩy rửa, thật nhiều quy củ.”

“Tống tri huyện, sao ta lại cảm thấy người ở đây không ai biết ta là tri huyện phu nhân? Nương cũng giống như không thích ta, ta cười đến quai hàm đều cứng lại, bà cũng không hé răng.”

Tiểu Thất liếc mắt nhìn gáy Tống Lương Trác một cái, làm mặt quỷ rồi nhún nhẩy đi ra ngoài.

Trong phòng cũng không có cái gì để chơi, Tiểu Thất dạo qua một vòng, thấy trong góc của giá sách có vài cuộn tranh lụa trong một bình hoa bằng sứ màu xanh, tò mò rút một cuộn tranh ra xem.

Đối với thi họa, Tiểu Thất cũng không hiểu biết, nhưng vì luôn thích tranh của động vật cùng mỹ nhân, bản thân mình cũng cất giữ mấy bức tranh cá chép trong ao sen cùng tranh về chim, còn có bức tranh của bản thân cùng với của mỹ phụ nhân.

Trong tay Tiểu Thất lúc này chính là một bức tranh mỹ nhân.

Bức tranh mỹ nhân này khác với những bức tranh mỹ nhân mà Tiểu Thất đã nhìn thấy. Lúc trước nàng nhìn thấy đều là những bức tranh đã chuẩn bị sẵn tư thế cho người ta vẽ, giống như của mỹ phụ nhân, hoặc đứng hoặc ngồi, nhiều nhất cũng chỉ là đứng dưới hoa mà cười đến run cả người.

Nhưng bức tranh này lại như được bắt giữ trong nháy mắt, Tiểu Thất không biết hình dung như thế nào, nhưng chỉ cảm thấy bức tranh này mang theo cảm tình. Vẽ cực kỳ giống người thật, như là mỹ nhân có linh tính.

Quần áo của nàng kia bay bay trong gió, cầm váy lên quay đầu cười thật thoải mái, thần sắc dường như còn mang theo kinh ngạc cùng lo lắng.

“Hứ, ở phía sau có ai đuổi ngươi đây, chút nữa là bị vượt qua rồi.” Tiểu Thất thấp giọng lẩm bẩm.

Tiểu Thất đưa tay chỉ vào mũi nữ tử, chu miệng nói: “So với Tiểu Thất còn đẹp hơn.”

Tiểu Thất lại mở một bức tranh khác, vẫn là bức tranh của mỹ nhân.

Lần này là ngồi đánh đàn ở lương đình, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, không biết có phải là đang nói chuyện với người hay là đang ca xướng. Xem ánh mắt kia, cũng là sáng rỡ lại lộ ra vẻ vui mừng.

Trong lòng Tiểu Thất mơ hồ có dự cảm không tốt, không kịp nhìn kỹ liền mở ra một bức tranh khác. Hoàn hảo, bức tranh dài nhất là tranh phong cảnh, lúc Tiểu Thất mở ra được một nửa bức tranh, nhìn thấy tranh vẽ sen mà thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cái gì gọi là không tức chết người thì không bỏ qua? Nhìn tay nhỏ bé của Tiểu Thất run lên thì biết. Khi mở bức tranh dài được cuộn tròn kia thì cuối cùng vẫn thấy mỹ nhân đó, cười vui sướng như gió xuân lại mang theo vẻ e thẹn, trên mặt là thâm tình vô hạn tỏa sáng. Cái làm cho người ta tức giận chính là, nàng thấy phía dưới bên phải của bức tranh có viết vài chữ rất nhỏ, rất nhỏ ---- Lương Trác?!

Trong lòng Tiểu Thất thật hoảng hốt, có chút khó chịu hấp hấp mũi. Nàng còn không biết tướng công nhà mình biết vẽ tranh đây, còn vẽ đẹp như vậy.

Không biết Tống Lương Trác đã đứng phía sau Tiểu Thất từ lúc nào, nhìn thấy bức tranh trong tay nàng mày liền nhíu lại. Hắn nhớ rõ bức tranh này được vẽ khi nào, nhưng đã quên chúng còn nằm tr