
lại, chúng ta sẽ thành thân được không?”
“Không phải đã…” Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Tống Lương Trác, đỏ mặt ngập ngừng.
Tiểu Thất mơ hồ nghe thấy tiếng Tống Lương Trác khẽ thở dài, đáy lòng căng thẳng liền ôm lấy cánh tay hắn đặt lên mặt mà cọ cọ.
Tiểu Thất ngẩng đầu cười hì hì, “Ta mang cho ngươi thứ này.”
Tiểu Thất kéo Tống Lương Trác đến bên cạnh xe ngựa, cười nói: “Ta tìm thảo dược, nếu còn cần thêm thứ gì khác thì bảo người đem thư cho ta, ta giúp ngươi tìm a. Còn nữa, ta sẽ không chạy loạn, ngươi đừng lo lắng.”
Bóng đêm dần dần buông xuống, cửa thành đã hoàn toàn không còn người qua lại. Tống Lương Trác ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ôn nhu nói: “Tiểu Thất trở về đi.”
“Ngươi thì sao?”
Tống Lương Trác cúi đầu nhìn Tiểu Thất, trong bóng đêm chỉ nhìn thấy đôi mắt đen thẫm lộ ra nồng đậm lo lắng cùng ỷ lại làm cho hắn cảm thấy ấm áp khác thường.
Tống Lương Trác nghĩ, lúc trước Tiểu Thất giận hắn, cũng không phải là quá giận đi, chỉ là trong lòng khó chịu thì nổi giận như tiểu hài tử. Không biết sao nhưng Tống Lương Trác lại nghĩ đến một đôi mắt khác. Ánh mắt kia cũng từng nhìn chính mình như vậy, chứa đầy tình cảm. Đã bao lâu hắn không nhớ tới ánh mắt kia? Ngay cả bản thân hắn cũng không tin được, lúc trước được xem là tình yêu đến chết cũng không đổi, cũng có thể bị thời gian làm phai nhạt đi.
Trái tim của hắn đã sớm bị tiểu cô nương ngây ngốc này không biết nói chuyện với hắn như thế nào, lại kiên trì mỗi ngày đưa điểm tâm cho hắn chiếm mất rồi. Nàng như là một hạt mầm nho nhỏ, không chút khí lực, lại có thể từng bước từng bước chen vào trói chặt lấy tâm can của hắn.
Tống Lương Trác lại nghĩ tới mấy trăm nạn dân ngoài thành kia, trên mặt không tự giác mà hiện lên vẻ mệt mỏi cùng lo lắng.
Tiểu Thất nâng bàn tay nhỏ bé lên xoa xoa hai má của hắn, nhẹ giọng nói: “Tống tri huyện làm sao vậy? Tống tri huyện đừng lo lắng, Tiểu Thất sẽ giúp ngươi.”
Tống Lương Trác nhướng mày cười, gật gật đầu, xoa xoa lỗ tai Tiểu Thất.
Tiểu Thất nhìn hắn chăm chú, thấp giọng nói: “Không lẽ không thể trở về nhà một đêm hay sao?”
“Ta phải trở về.”
“Có phải hay không thật sự…”
Tống Lương Trác đưa tay che miệng Tiểu Thất, lắc đầu thấp giọng nói: “Không có, không thể nói lung tung.”
Tiểu Thất cúi đầu, đá nhẹ lên mặt đất, thật lâu sau gật đầu nói: “Ngươi về đi, phải ngủ ngon, ngủ ngon thì thân thể mới tốt. Ngươi, có thể mỗi ngày đều đến gặp ta hay không? Ta chờ ngươi ở nơi này.”
“Được.”
Tiểu Thất kinh ngạc ngẩng đầu, nhếch miệng cười ôm lấy thắt lưng của hắn, lắc qua lắc lại một lát mới chậm rãi rời ra.
“Ta sẽ mang cơm đến đây cho ngươi, ngươi thích ăn cái gì? Oh, cũng không thể ăn nhiều mỡ, trở về ta sẽ suy ngẫm lại cho tốt.”
Tiểu Thất nhìn xe ngựa, cười nói: “Bảo hắn đem thảo dược qua đi?”
“Không cần.”
Tống Lương Trác lại vuốt vuốt tai Tiểu Thất, đi qua cầm lấy dây cương nói: “Ngươi đem chủ tử ngươi trở về, trên đường nhớ cẩn thận.”
Lục Liễu kéo kéo tay Tiểu Thất, cười nói: “Tiểu thư đừng lo lắng, em sẽ giúp tiểu thư chăm sóc cho cô gia.”
“Ngươi cũng không về sao?” Tiểu Thất kinh ngạc.
Lục Liễu gật gật đầu, “Em đi hỗ trợ, có chuyện gì thì sẽ nhờ người đưa thư cho tiểu thư mà.”
Tiểu Thất thấy Tống Lương Trác không có ý phản đối, nghĩ là Lục Liễu đã nói qua với hắn, Tiểu Thất đứng nơi đó cảm thấy rất hâm mộ Lục Liễu.
Lục Liễu nhảy lên xe ngựa khoát khoát tay với Tiểu Thất, Tiểu Thất đuổi theo vài bước, lo lắng căn dặn: “Lục Liễu, ngươi đừng lại quá gần, nhớ chiếu cố bản thân mình tốt.”
“Em biết, em khẳng định sẽ tránh ở phía ngoài, tiểu thư mau về phủ đi.”
Tiểu Thất lại nhìn Tống Lương Trác, suy nghĩ rồi nói: “Nếu mệt quá thì cũng đừng đến đây, ta, ta cũng không có việc gì gấp.”
Tống Lương Trác gật đầu, nhìn Tiểu Thất đứng yên.
Tiểu Thất chớp mắt, nở nụ cười rồi nói: “Ta đi đây!”
Tiểu Thất khoát tay với Tống Lương Trác, trong chớp mắt đã xoay người rời đi. Tống Lương Trác đứng đó nhìn cho đến khi bóng dáng đã chìm hẳn vào bóng đêm, không còn thấy được nữa mới dẫn ngựa rời khỏi cửa thành.
Cửa thành bị phong tỏa.
Ngày hôm sau, Tiểu Thất nhân dịp giá cả còn chưa tăng lại vơ vét một vòng thảo dược, thấy cửa thành đóng chặt đột nhiên có chút sợ hãi.
Tiểu Thất đi lên tường thành, nhìn thấy những trà điếm bên ngoài thành đang đóng cửa, sợ run lên, thật lâu sau mới đi xuống, vào trong xe lấy ra mũ lụa rồi lại đi lên tường thành.
Tiểu Thất đợi hơn nửa ngày, một bên là Trần Tử Cung không biết đến từ lúc nào.
Tiếng ồn ào ở cửa thành càng lúc càng lớn, Tiểu Thất có chút thương tâm chu miệng. Nàng đoán là Tống Lương Trác đã hạ lệnh đóng tất cả cửa thành lại vì tình hình bệnh dịch bên ngoài rất nặng, hắn sẽ không vô cớ mà gây trở ngại đến cuộc sống của bọn họ, như vậy cũng là vì lo lắng cho dân chúng trong thành, nhưng xem ra là mọi người không hề cảm kích đây!
“Này, đạo lý gì thế hả? Nói không cho ra khỏi thành thì sẽ không ra khỏi thành hay sao? Dù sao cũng phải giải thích rõ ràng chứ!”
“Đúng vậy, ta còn phải nhanh ra ngoài bán hàng hóa nữa!”
“Tống tri huyện đi đâu rồi? Mới vừa nghe người ta nói, không ở nh