
Tử mỗi ngày đều truyền tin trở về, đừng lo lắng, nơi nạn nhân ở rất sạch sẽ, cũng không có nước ngập, nên không có việc gì phải lo cả.”
Tiểu Thất khóc thút thít, sửng sốt một lát lại nói: “Con phải tìm dược liệu cho hắn, hôm qua lang trung còn bảo con chuẩn bị cây thanh hao đây.”
Tiểu Thất trông chờ nhìn Mỹ phụ nhân, ôm lấy cánh tay nàng mà xoay tới xoay lui, miệng thì cứ ôn nhu, nũng nịu hô: “Nương ~”
Mỹ phụ nhân xoa xoa lỗ tai, “Nói!”
“Con không rời khỏi thành, con chỉ ra ngoài tìm dược liệu cho hắn thôi.”
Mỹ phụ nhân nghiêng mắt liếc Tiểu Thất một cái, thở dài nói: “Thật sự là tiểu ngu ngốc, muốn đi thì cứ đi. Bất quá, nếu để ta biết ngươi lén ra khỏi thành, hừ hừ!”
“Con không đi đâu, Tống tri huyện sẽ tức giận.”
“Ừ, biết là tốt rồi.”
Tiểu Thất vừa ra khỏi phủ là trực tiếp đi đến cổng thành. Cửa thành cũng không đóng lại, chỉ là ra vào thành thì kiểm tra nghiêm ngặt hơn bình thường, nếu không phải có việc gấp ra khỏi thành, cũng sẽ bị mọi loại lý do ngăn cản. Tiểu Thất nghĩ, hắn hẳn là sợ rối loạn dân tâm, đồng thời trong lòng cũng khoan khoái hơn rất nhiều. Nếu vẫn chưa đóng cửa thành, kia khẳng định là vẫn chưa xác định có phải là bệnh sốt rét hay chưa.
Tiểu Thất đứng trước cửa thành nhìn ra đường nửa ngày, cúi đầu nhìn lá bùa bình an mà Phán Đệ đưa cho nàng để giao cho Mạnh Vân Phi, lại ngoan ngoãn chạy trở về.
Tiểu Thất lần lượt chạy đến các hiệu thuốc bắc lớn nhỏ trong thành, mua hết tất cả các cây thanh hao. Lại làm như vô tình mà hỏi vài lang trung về bệnh trạng của bệnh sốt rét, lại hỏi mấy lang trung khác bệnh này thì dùng dược gì trị, nhân tiện còn mua cả sài hồ, cát căn, quế chi, mạch đông, thương thuật(*), thượng vàng hạ cám mua chất đầy cả toa xe.
(*)các loại thuốc Đông Y
Tiểu Thất vội vàng bảo gia nhân quay xe ngựa trở về trước cửa thành, đứng ở trước nơi đó mà đợi người.
Thời tiết oi bức nhưng lại không có nắng, Tiểu Thất đứng đợi hơn nửa canh giờ cũng không thấy gương mặt quen thuộc nào cả. Thủ vệ thấy Tiểu Thất ngốc lăng lăng đứng đợi đã lâu, cũng không nói muốn ra khỏi thành, vì thế khách khí bước qua nói: “Phu nhân, đây là?”
“Ta chờ Tống tri huyện.”
“Đại nhân không nhất định sẽ quay lại.”
“Ta chờ một lát.”
Thủ vệ khó xử nắm nắm bội đao(*), nhìn xe ngựa đang qua lại trên lộ nói: “Nếu không, phu nhân tìm một nơi nào ngồi nghỉ một lát đi? Nếu đại nhân đến thuộc hạ liền thông tri phu nhân!”
(*)bội đao: miếng ngọc bội đeo trên cán đao
“Không cần.” Tiểu Thất nhìn xe ngựa, bảo gia nhân đánh xe đến bên tường thành, vẫn đứng ở đối diện cửa thành như cũ.
Thủ vệ không thể làm gì hơn, chỉ có thể quay trở lại cửa thành.
Tiểu Thất đi qua đi lại, vốn là không ăn cơm trưa, lại đứng đợi hồi lâu nên có chút mệt, nhìn một vòng, đi xuống ngồi dưới gốc cây bên cạnh, lại tiếp tục nâng cằm nhìn chằm chằm vào cửa thành.
Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào cửa thành, Trần Tử Cung cách đó không xa thì đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất. Hắn vốn là muốn nhìn xem Tiểu Thất muốn làm gì, sau lại mơ hồ cảm giác hiểu được là đang đợi người. Hắn lại muốn nhìn một chút xem nàng đang đợi ai, hiện tại cũng thuần túy muốn nhìn một chút xem nàng có thể ngây ngốc ngồi đến khi nào.
Trần Tử Cung vừa uống hết một bình trà, mắt nhìn Tiểu Thất nâng cằm không đổi hướng mắt cười khẽ một tiếng. Xem bộ dáng cũng chỉ mười lăm mười sáu, thế mà đã gả cho người rồi, thật đúng là nằm ngoài dự đoán của người ta. Đáng tiếc! Trần Tử Cung chắt lưỡi.
Thời gian qua thực mau, Trần Tử Cung nhìn xem mặt trời đã ngả về phía tây, lắc đầu thở dài đi qua.
“Tiểu Thất, ha ha, thực khéo mà!”
Tiểu Thất xoa xoa cái cổ đau nhức, ngửa đầu nhìn rõ người trước mặt, kỳ quái hỏi: “Ngươi như thế nào lại trở về thành? Hôm qua không phải vẫn ở trong thành sao?”
“Ta trở lại sau đó.”
Trần Tử Cung nhìn cửa thành, nơi đó vì thủ vệ cố ý ngăn cản người, đã muốn không có người đi đường. Trần Tử Cung thu hồi tầm mắt nói: “Tiểu Thất là đang đợi người?”
Tiểu Thất gật gật đầu, tầm mắt lại quay về cửa thành.
“Tiểu Thất ăn cơm chưa?”
Vốn là không có nhắc đến thì cũng không có gì không ổn, nhưng khi Trần Tử Cung nhắc tới thì liền phát ra một trận “Ọc ọc ọc”, làm cho Tiểu Thất lúng túng.
Tiểu Thất ôm lấy gương mặt đỏ bừng xoa xoa, ngập ngừng nói: “Ta chờ người, lát nữa sẽ về nhà ăn.”
Trần Tử Cung cười nói: “Không bằng cùng đến tiệm ăn nhỏ bên cạnh ăn một chút đi, nơi đó cũng có thể nhìn thấy cửa thành, sẽ không làm Tiểu Thất không nhìn thấy người.”
Tiểu Thất quả thực rất đói, lại nghe người khác mời, bụng liền bắt đầu biểu tình. Tiểu Thất nghĩ, hôm nay đợi không được, ngày mai phải đem theo bánh đợi mới tốt.
Trần Tử Cung chỉ chỉ quán nhỏ cách đó không xa, cười nói: “Một tô mì cũng không làm chậm trễ việc gì đâu.”
Tiểu Thất suy nghĩ xong rồi bước nhanh qua, chọn vị trí đối diện với cửa thành mà ngồi, phân phó chủ quán trước đem một tô mì lớn cho gia nhân ở cửa thành, còn chính mình thì nhanh chóng cầm đũa lên nuốt nước miếng chờ.
Trần Tử Cung cười cười đi qua, nhìn quần áo hơi dính dầu mỡ trên bàn, mày hơi cau lại. Quán trà mới ngồi khi nãy cũng khôn