Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

tỉnh. Lục Liễu nhẹ nhàng đi vào, thấy Tiểu Thất còn sống liền thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Hằng Chi ở ngoài cửa hô lên, Tống Lương Trác mới lấy tay kéo chiếc chăn đã bị Tiểu Thất đạp đi, vén gọn ghẽ lại rồi quay sang dặn dò Lục Liễu: “Buổi chiều ta mới về, nếu nàng còn chưa tỉnh thì nấu một chén thuốc giải rượu.”

Lục Liễu nhìn hắn đắp chăn cho Tiểu Thất liền cười tủm tỉm, lại nghe hắn nói như thế, vội cười nói: “Tiểu thư say rượu chỉ cần ngủ là tốt rồi, phỏng chừng là sẽ ngủ đến buổi trưa đây.”

Tống Lương Trác liếc nhìn tư thế ngủ bất nhã của Tiểu Thất một cái, mày khẽ nhăn rồi bước ra khỏi phòng.

Lục Liễu xốc chăn mền lên, kéo tay Tiểu Thất xem xét kỹ lưỡng một lần, rồi lại xốc váy nàng lên nhìn chân, ngay cả áo lót cũng kéo lên để xem lưng của nàng rồi mới nhẹ nhõm thở ra: “Hoàn hảo, hoàn hảo. Ta đã nói cô gia là cô gia tốt, sẽ không đánh tiểu thư, ha ha.”

Lục Liễu xoay người Tiểu Thất ngay ngắn lại, mắt đảo qua đôi môi sưng mọng của nàng, khẽ ồ một tiếng, vội chạy sang nhìn tiểu tháp ngay ngắn ngoài ngoại gian, che miệng cười hì hì hai tiếng rồi mới chạy xuống phòng bếp.

Mấy người Ôn Minh Hiên đã thu xếp thỏa đáng, chỉ chờ ăn điểm tâm xong rồi xuất phát. Tâm tình Ôn Nhược Thủy rõ ràng rất khó coi, Tống Lương Trác vừa vào phòng khách, cũng không thèm nhìn qua, nhưng lại thấy tia bực mình hiện lên trong mắt.

Nhược Thủy chẹp miệng một cái, nhìn ra phía cửa, khẽ hừ một tiếng, nói: “Tiểu Thất đâu? Muội phải đi rồi, sao nàng lại không đến tiễn ?”

Tống Lương Trác gật đầu xin lỗi với Ôn Minh Hiên cùng Lưu Hằng Chi, cười nhạt nói: “Vẫn còn say rượu.”

Nhược Thủy hừ một tiếng, rầu rĩ đứng dậy nói: “Muội đi tìm nàng, có việc muốn nói.”

Tống Lương Trác cũng không ngăn cản, chỉ là chuyển tầm mắt sang bộ dáng ngây ngốc, kinh ngạc của Lưu Hằng Chi. Lưu Hằng Chi khẽ nhếch miệng, cười nhẹ nói: “Lương Trác huynh cùng tẩu tử quả thật rất ân ái.”

Tống Lương Trác mơ hồ không hiểu.

Lưu Hằng Chi chỉ chỉ vào môi dưới sưng lên cùng dấu răng trên mũi của hắn, buồn cười nói: “Quả nhiên, đủ nhiệt tình!”

Khuôn mặt tuấn tú hiếm khi đổi sắc của Tống Lương Trác hiện lên một tia đỏ. Tống Lương Trác xấu hổ che miệng ho nhẹ một tiếng, cau mày nói: “Hằng Chi, đi quá giới hạn rồi.”

Ôn Minh Hiên cũng lộ ý cười, “Thật khó mà thấy được bộ dáng lúng túng của Lương Trác.”

Lưu Hằng Chi vỗ đùi, cười nói: “Bộ dáng làm bộ làm tịch của Lương Trác huynh, cũng chỉ có nhân tài như tẩu tử mới có thể đánh bại được.”

Tống Lương Trác lắc đầu cười khổ.

Ôn Nhược Thủy mang theo tức giận, một đường đến phòng ngủ của Tiểu Thất, nóng nảy nắm lấy vai Tiểu Thất đang mơ mơ màng màng, cả giận: “Tối hôm qua ngươi cùng Trác ca ca làm gì rồi?”

Tiểu Thất mặt nhăn như bánh bao, đẩy tay Ôn Nhược Thủy ra, khẽ hừ. Ôn Nhược Thủy buông tay, ‘Ầm’ một tiếng, Tiểu Thất liền đụng vào tường, Tiểu Thất kinh hô một tiếng, giật mình mở mắt ra.

Tiền Tiểu Thất vô ý thức đảo mắt một vòng, nhìn thấy Ôn Nhược Thủy ngồi bên giường, vừa muốn mắng một tiếng thì nước mắt Nhược Thủy đã rơi rồi. Tiền Tiểu Thất ngơ ngác nhìn Ôn Nhược Thủy càng khóc càng thương tâm, khóe miệng co giật hồi lâu mới cất giọng hỏi: “Nửa đêm canh ba, ngươi phát điên cái gì?”

Cổ họng Tiểu Thất như bị nghẹn, mở miệng nói mới nhận ra thanh âm khàn khàn của mình. Nhược Thủy nghe giọng nói của nàng thay đổi, lại càng khóc thương tâm hơn. Nàng từng nghe mấy người bạn đã thành thân nói qua, phụ nữ đã làm cái chuyện xấu hổ đó thì thanh âm cũng thay đổi, có từ tính hơn.

Ôn Nhược Thủy đẩy vai Tiểu Thất, cả giận: “Ngươi thật không biết xấu hổ, làm sao Trác ca ca có thể thích một nữ tử không hề có điểm hiền thục như ngươi chứ? Đều là do ngươi, là ngươi câu dẫn Trác ca, có đúng hay không?”

Tiểu Thất vốn có chút choáng đầu, lại bị Ôn Nhược Thủy đẩy mà có chút đau. Tiểu Thất nâng tay gõ gõ đầu, nhíu mày nói: “Nhược Thủy tỷ tỷ làm sao vậy?”

“Oa oa, ngươi không biết xấu hổ, ngươi câu dẫn Trác ca ca. Ta chuẩn bị đi rồi, sẽ không ở lại cản trở ngươi nữa, hừ, cho đáng đời ngươi không có ai để cùng chơi.”

Tiểu Thất nhức đầu, cảm thấy có chút mờ mịt, lại thấy sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, chớp chớp mắt nói: “Hôm nay đi rồi à, Nhược Thủy tỷ tỷ, ta sẽ nhớ tới ngươi.”

Ôn Nhược Thủy bụm mặt khóc nức nở, Tiểu Thất cảm thấy có chút thương cảm, suy nghĩ rồi bước xuống giường, lắc lắc đầu cho bớt choáng rồi nhảy đến hộp nữ trang bên cạnh, mở ra đóng lại hồi lâu. Tiểu Thất sờ sờ con thỏ bằng phỉ thúy mà béo lão đầu đưa, không nỡ lòng, lại thả trở về, thở hắt ra rồi lại ôm ra một đống trâm cài tóc.

Tiểu Thất ôm những vật đó trở về giường, đem trâm cài đầu đủ các kiểu dáng trải ra trên giường, hào phóng mở miệng nói: “Nhược Thủy tỷ tỷ có thích không? Chọn vài thứ làm kỷ niệm đi.”

“Hừ, ai cần mấy thứ này của ngươi!” Ôn Nhược Thủy lau mặt, nâng mũi nói: “Ngươi phải đối tốt với Trác ca ca, ta biết Trác ca ca chỉ xem ta là muội muội, ta cũng không thật sự muốn gả cho hắn, là ta, chính là, chính là ta đau lòng cho hắn.”

“Hừ, nếu ngươi dám làm tổn thương trái tim của Trác ca ca một lần nữa, ta sẽ từ Nhữ Châu quay lại đây đánh ngươi!”


XtGem Forum catalog