
i vào nhưng lại không dám, nôn nóng đứng ngoài cửa hô: “Cô gia, cô gia, tiểu thư đã uống rượu rồi, cô gia cũng đừng giận nàng, cô gia so với tiểu thư là đại nhân, cũng không thể đánh nàng!” Ha Da rất phối hợp với nàng, đứng trước cửa phòng đóng chặt ‘gâu gâu’ vài tiếng.
Khóe miệng Tống Lương Trác co giật dữ dội. Cái tát kia của hắn quả nhiên để lại hậu hoạn, chẳng những bị nữ nhân trong lòng đánh, còn bị nàng mượn rượu khóc lóc, tùy thời trả thù.
Tiểu Thất tựa hồ bị mấy tiếng hô kinh hoảng của Lục Liễu làm thanh tỉnh lại không ít, an tĩnh ngồi trên đùi Tống Lương Trác đan tay lại, bất quá trước mắt lại rất tối, giơ tay lên cũng không thấy ngón.
Tống Lương Trác khẽ hừ một tiếng, xoay đầu nàng đối diện với mình, cau mày hỏi: “Mượn rượu báo thù?”
Tiểu Thất lắc lắc đầu, chu chu miệng nói: “Không đánh người.”
“Vậy vừa rồi là đánh ai?”
Tiểu Thất chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt vô tội nhìn một vòng trong phòng, nghi hoặc mở miệng: “Ha Da?”
Tống Lương Trác nâng cằm nàng quay đầu lại, hừ nói: “Giả ngu?”
Tiểu Thất lắc đầu, cảm thấy đầu choáng váng, dứt khoát tựa vào người Tống Lương Trác, lầm bầm nói: “Tiểu Thất không ngu, rất rất thông minh!”
Tống Lương Trác khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ lưng nàng, thấp giọng nói: “Đừng mang thù nữa, giả bộ mất trí nhớ có phải rất mệt hay không?”
“Uhm.” Tiểu Thất cọ cọ mặt, hừ tức nói: “Tống tri huyện đánh người, lại còn không cho Tiểu Thất ăn no.”
“Ha ha, thật sự ủy khuất nàng!”
“Ha Da cũng đói bụng. Cũng, cũng gầy!”
Tống Lương Trác có chút vô lực, hắn đem lòng gà về nhà làm chi chứ! Tống Lương Trác cười khổ, không phải là cho con chó ăn hay sao!
“Tiểu Thất!” Tống Lương Trác thở dài nhẹ gọi.
Tiểu Thất trừng mắt ngạc nhiên hồi lâu mới ưm một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Tay Tống Lương Trác nâng cằm nàng sờ nhẹ, dịu dàng nói: “Tiểu Thất, có phải cảm giác là đi theo ta là ủy khuất lắm không?”
Tiểu Thất hoảng hốt đỏ mặt, trong đầu toàn là một mảnh hỗn độn, theo bản năng gật đầu, duỗi tay chỉ ra cửa kêu hai tiếng ‘gâu gâu’.
Tống Lương Trác khóe miệng co giật, thở dài chuẩn bị ôm nàng đi ngủ. Thế nhưng Tiểu Thất lại quay đầu lại, môi cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua đôi môi lạnh của Tống Lương Trác. Tiểu Thất thấy hơi lạnh kia rất thoải mái, cọ qua lại vài cái, lại còn thử thăm dò liếm liếm.
Tống Lương Trác cảm thấy nóng rực, cánh tay ôm Tiểu Thất siết chặt lại, khép hờ mắt rồi hướng đến đôi môi quấy phá kia.
Đầu lưỡi Tống Lương Trác vừa mới dò xét đi vào đã được Tiểu Thất hé miệng ngậm trụ rồi mút một cái, thân thể Tống Lương Trác hơi cứng đờ, chậm rãi tăng thêm lực hôn.
Nàng là thê tử của hắn, là người hắn sẽ nắm tay đi cả cuộc đời này. Mặc dù hành vi quá mức tùy hứng, nhưng dù sao cũng đơn thuần đáng yêu. Hắn nên dễ dàng tha thứ sự vô lễ của nàng, chậm rãi dẫn nàng trưởng thành, không phải sao?
Tống Lương Trác có chút xấu hổ không tự kìm hãm được, lấy lại lý trí, hắn bất quá cũng là một nam nhân huyết khí phương cương (ý nói thanh niên trai tráng sức khỏe có thừa), nhưng hắn lại có chút xấu hổ vì dục vọng xa lạ này, lúng túng không mở miệng được, đành tìm cách hạ hỏa chính mình, không chịu nổi đành nhìn thẳng...
Tống Lương Trác nâng thắt lưng Tiểu Thất làm cho nàng ngồi vững vàng trên đùi mình, đôi cánh tay gắt gao ôm lấy nàng càng lúc càng chặt. Môi dưới của hắn bị Tiểu Thất mút đến đau, Tống Lương Trác thử kéo ra, Tiểu Thất như muốn chưa đủ ‘ôi’ một tiếng, cắn mũi hắn, còn kéo kéo, Tống Lương Trác đau hừ một tiếng, đưa tay muốn đẩy ra đã nghe Tiểu Thất khóc lóc: “Ta khát, Tống tri huyện, ách, không cho uống nước, oa, đại keo kiệt, đàn ông xấu!”
Tống Lương Trác thở dài, ôm sát Tiểu Thất, tựa đầu nàng vào vai điều chỉnh lại hơi thở. Tiểu Thất choáng váng dựa vào vai Tống Lương Trác khóc nức nở, thân thể lại xoay tới xoay lui như cá chạch. Tay Tống Lương Trác nắm chặt thắt lưng không cho nàng lộn xộn, đợi nhiệt độ trên người hạ xuống mới ôm nàng đi đến bên giường.
Tiểu Thất bám chặt lấy người Tống Lương Trác, Tống Lương Trác càng cố gỡ ra, nàng lại càng bám chặt, tựa hồ đem hắn thành chung rượu mà nàng đã gắt gao ôm lấy. Tống Lương Trác cười khổ, đành nâng nàng đến bên cạnh bàn, rót chén trà đút nàng uống.
Tống Lương Trác thấy nàng uống ừng ực hết chén trà, hừ nói: “Không phải say? Sao lại uống trà làm gì?”
Tống Lương Trác mấy lần lấy chén trà ra khỏi miệng nàng, chọc cho miệng nàng cong lên thỏa mãn cười khẽ mới cho nàng an an ổn ổn uống hết chén trà.
Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất trở lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống, im lặng một lát, thấy Tiểu Thất không có ý buông mình ra, thở dài kéo chăn đắp cho cả hai rồi nhắm mắt ngủ.
Ngày mai thức dậy, không biết lại la hét thế nào! Tống Lương Trác cười khổ.
Thế nhưng lần này Tống Lương Trác đoán sai. Sáng sớm thức dậy, Tiểu Thất đã lăn vào trong góc giường. Lục Liễu nơm nớp lo sợ hầu hạ Tống Lương Trác rửa mặt, hai mắt thủy chung không có dũng khí nhìn thẳng vào Tống Lương Trác, ngược lại, luôn nhìn chằm chằm vào phòng trong. Tống Lương Trác chỉnh sửa thỏa đáng rồi bước vào phòng trong, nhéo mũi nàng mấy cái nhưng nàng vẫn không