
ợu, cười nói: “Vậy, khi nào Trác ca ca trở về?”
Tống Lương Trác ánh mắt hiện chút dịu dàng nhìn Tiểu Thất, ấm giọng nói: “Cũng nhanh thôi, Tiểu Thất cũng nên về nhà gặp trưởng bối.”
Tiểu Thất ngơ ngác nhìn về phía Tống Lương Trác, mày chậm rãi nhướng lên.
Đôi mắt dịu dàng này của hắn nhìn thật châm chọc mà! Tiểu Thất không biết sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng, vội cầm chén rượu uống hết, uống rượu rất nhanh, hai mắt của nàng lấp lánh như nước.
Tống Lương Trác hơi nhíu mày, nâng tay lấy chén rượu trong tay nàng, Tiểu Thất quay người tránh, lại rót thêm một chén rượu hướng Nhược Thủy: “Nhược Thủy tỷ tỷ, kỳ thật người này không đáng cho tỷ tỷ chờ đợi.”
Tiểu Thất mờ mịt nghiêng đầu, cúi đầu lầm bầm câu gì đó, nhẹ nhàng nói: “Ngươi không biết, một điểm cũng không tốt.”
Tống Lương Trác thấy Tiểu Thất đã uống liên tiếp ba bốn chén, cau mày nói: “Đưa chén rượu cho ta.”
“Không đưa.” Tiểu Thất nhét chén rượu vào trong miệng cắn, đồ sứ phát ra một trận ‘rắc rắc’.
Thái dương Tống Lương Trác giật giật, đoạt lấy chén rượu nàng đang ngậm trong miệng, Tiểu Thất ‘Ngao’ một tiếng rồi nhảy lên, vội vã ôm chén rượu vào lòng, gắt gao ôm, quát: “Tống tri huyện là thiết công kê(*), thiết công kê, thiết công kê mao ngắn! Không cho ta ăn no, trả lại, trả lại đồ cho ta.”
(*)thiết công kê: vắt cổ chày ra nước, người keo kiệt
Lưu Hằng Chi che miệng cười thầm, Ôn Nhược Thủy vừa rồi cũng bị động tác của Tiểu Thất dọa người, ngây người nhìn chằm chằm vào nàng.
Tiểu Thất thật là tủi thân, choáng váng hồ đồ nhích lại gần nhìn mặt Tống Lương Trác, chỗ nào là mặt chứ, rõ ràng là đầu heo mà!
“Đầu heo!” Tiểu Thất chỉ vào Tống Lương Trác hét lớn.
Ôn Minh Hiên vốn không bị quấy nhiễu bưng chén rượu uống, nghe Tiểu Thất hét lên mà cả kinh, ngón tay run lên, chén rượu đổ ra ngoài hơn nửa. Lưu Hằng Chi không thể nhịn nữa, vỗ bàn cười rộ lên.
Tống Lương Trác cảm giác gân xanh đang nhảy cả lên trán, Lục Liễu ở phòng bên nghe thấy tiếng cũng chạy vào, thấy bộ dáng đỏ bừng của Tiểu Thất vội vã xoa tay.
“Hừ, đại ~~~ tên khốn!” Tiểu Thất lắc đầu, gãi gãi tai, lắc lư cả người, bộ dáng không thèm nói gì.
Lục Liễu thấy vẻ mặt của Tống Lương Trác càng ngày càng xấu, vội giải thích: “Tiểu thư không thể uống rượu, ngày thường nhiều nhất cũng chỉ hai chén thôi.”
Lục Liễu hành lễ hướng mọi người xin lỗi, đi qua dịu dàng nói: “Tiểu thư, trở về phòng thôi? Chăn mền vừa mới phơi nắng, vừa thơm lại vừa mềm mại!”
Tiểu Thất nghiêng đầu trong chốc lát, quyệt quyệt miệng nói: “Không nên, có muỗi.”
Lục Liễu vừa muốn tiến lại gần, Tiểu Thất đã đảo mắt, nhìn thấy trên bàn có vài miếng thịt cá ăn dở dang, reo lên: “Ha hả, ta ăn cá nhỏ, cá nhỏ, cá nhỏ của ta!”
“Không có, không có, cá nhỏ đã để trong chậu nước để nuôi rồi!”
Lục Liễu cau mày kéo Tiểu Thất, muốn kéo nàng ra ngoài. Tiểu Thất chạy vòng ra ngoài tránh nàng, còn quay đầu lại nhìn. Lục Liễu cuống quýt chạy theo, sợ nàng lại như lúc ở Tiền phủ, cứ như vậy mà bò lên trên cây cao, làm hại trên dưới cả phủ phải ngồi dưới cây đến hơn nửa đêm. Ha Da đang ngồi trước cửa cũng nhanh chóng chạy đi, trốn qua một bên còn kêu lên vài tiếng vui vẻ.
Tống Lương Trác xoa thái dương, áy náy nói: “Minh Hiên huynh, Hằng Chi huynh, các người cùng Thủy muội muội từ từ dùng, ngày mai sẽ tiễn các người đi.”
Ôn Nhược Thủy ngây người nhìn Tống Lương Trác rời đi, kéo kéo tay áo của Lưu Hằng Chi, lẩm bẩm nói: “Tiểu Thất làm sao vậy? Có phải đã say không?”
Lưu Hằng Chi tranh thủ cơ hội nắm tay của Ôn Nhược Thủy, né ánh mắt phóng dao giết người của Ôn Minh Hiên, cười nói: “Say. Say rượu rồi, lần này lại được tăng thêm kiến thức.”
Tống Lương Trác ba bước thành hai bước ra sân trước, Tiểu Thất đang ôm thân cây mà cố trèo lên. Lục Liễu túm lấy một chân của nàng nhưng không dám dùng sức, gấp đến độ trán đã chảy mồ hôi.
Tống Lương Trác đen mặt đi qua, túm lấy chân của nàng kéo xuống, không để cho nàng kịp chạy trốn đã ôm lấy nàng đi về phòng ngủ ở hậu viện. Lục Liễu đuổi theo, vội vàng nói: “Cô gia đừng tức giận, tiểu thư cũng không biết mình đang làm gì cả, cô gia đừng chấp nhặt với tiểu thư.”
Tống Lương Trác hừ khẽ, Lục Liễu đang khuyên nhủ, Tiểu Thất đã vung tay tát vào mặt Tống Lương Trác.
Thanh âm rất thanh thúy, Lục Liễu che miệng như dại đi, Tống Lương Trác cũng thế, ôm Tiểu Thất đứng sững sờ tại chỗ. Cách đó không xa có gã gia nhân đang cầm đèn lồng chạy đến, cũng đứng sững như tượng tại đó. Vốn đang chạy quanh chân Tống Lương Trác, Ha Da đang rất là hưng phấn cũng ngồi xuống đất, khó hiểu nghiêng đầu nhìn Tống Lương Trác cùng Lục Liễu đang đứng sững, gãi gãi móng vuốt rồi rên rỉ vài tiếng.
Tiểu Thất nâng tay sờ dấu ấn đã bị nàng đặt lên mặt kia, thương tâm bĩu môi nói: “Đánh người không tốt, Tống tri huyện là người không tốt.” Vừa nói xong mím môi lại, không để ý hình tượng mà khóc lớn lên.
Trả thù, tuyệt đối là trả thù!
Tống Lương Trác mím chặt môi, cánh tay dùng sức, giữ chặt Tiền Tiểu Thất đang muốn thoát đi.
Lục Liễu muốn đi theo, Tống Lương Trác đã nhanh chân một cước đóng cửa lại. Lục Liễu muốn đ