Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325212

Bình chọn: 8.5.00/10/521 lượt.

ạo vét Sa Hoàng đến nay, năm năm, thủy vận ở Sa Hoàng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hai kênh đào của huyện Thông Hứa cùng vài bến tàu thủy cũng bắt đầu lộ vẻ quy mô.

Năm năm qua, Tiểu Thất cùng Tống Lương Trác cũng rất ít khi cãi nhau, nhưng là cũng không tránh được những tình huống đặc thù. Tỷ như...

Ai, cũng không trách Tống Lương Trác lại đen mặt nữa. Trần Tử Cung lại đến Thông Hứa chơi, còn ở tại Tống phủ. Những lúc Tống Lương Trác không biết, thế nào Tiểu Thất cũng mang theo hắn đi ra đê dài chơi một ngày.

Lúc này đê đã có hình ảnh đê dài với hoa đào như trong mộng của Tiểu Thất, chỉ là cây đào hai bên còn chưa đủ lớn. Tiểu Thất vô cùng hạnh phúc nói với Trần Tử Cung, đây là tướng công làm cho nàng, sang năm là có thể nở hoa rồi, đến lúc đó mùa xuân có thể đến đây ngắm hoa đào ở hai bên bờ sông.

Tiểu Thất mang Trần Tử Cung đến bụi cỏ lau bên bờ sông lượm trứng vịt hoang, thật hào phóng cho Trần Tử Cung hai quả, còn lại giữ cho nàng và Tống Lương Trác, còn có hai người nhỏ bé kia, mỗi người một quả.

Lúc Tiểu Thất vui rạo rực cầm trứng vịt hoang cùng Trần Tử Cung một trước một sau hồi phủ, đã thấy gương mặt của Tống Lương Trác đang đứng đợi ở cửa phủ thật lâu, mặt hắn đã biến thành băng trên Vân Đài Sơn rồi.

Tâm tình Trần Tử Cung thật tốt mà vỗ vỗ mông trở về kinh, để lại một mình Tiểu Thất đối mặt với người mà sắc mặt vẫn không hề chuyển biến lại Tống Lương Trác. Kỳ thật, thời gian năm năm đã để lại một chút dấu vết trên gương mặt của hắn, càng làm cho gương mặt tuấn lãng của hắn thêm thành thục mê người. Si mê của Tiểu Thất với hắn chỉ có tăng chứ không giảm, thỉnh thoảng còn nâng cằm mê luyến nhìn hắn vẽ tranh viết chữ.

Chỉ là trước mắt, mặt của Tống Lương Trác đã đen hơn hai ngày. Tiểu Thất muốn lấy lòng mà bày ra tâm trạng si mê nâng cằm nhìn hắn đọc công văn, ngày thường nàng làm sai việc thì chỉ cần làm như vậy mà theo dõi hắn, hắn sẽ tự động giải đông mà kéo nàng vào trong lòng.

Tiểu Thất từ làm bộ si mê đến thật sự si mê, cuối cùng hoàn hồn lại, tiếp tục giả vờ si mê, mắt trừng đến đau, Tống Lương Trác lại không có một chút phản ứng nào cả. Nhưng cái công văn kia, ngay cả một trang cũng chưa lật qua.

Tiểu Thất cào cào bàn, mày Tống Lương Trác khẽ cau lại. Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Thất điểm điểm qua lại trên bàn, khóe mắt Tống Lương Trác nhíu nhíu. Cuối cùng Tiểu Thất nhịn không được mà bước qua, giở tay hắn lên mà chui vào trong lòng hắn, thế nhưng Tống Lương Trác lại đổi tay, tiếp tục nghiêm túc ‘xem’ công văn.

Tiểu Thất có chút buồn bực, túm lấy công văn trên tay hắn ném lên bàn, bĩu môi nói: “Sao tướng công lại không để ý tới ta?”

Tống Lương Trác giương mắt nhìn Tiểu Thất, nàng không giống hắn, hắn đang chậm rãi già đi, nhưng nàng lại càng ngày càng xinh đẹp. Lúc trước hắn cảm thấy nàng là hoa quế, vàng xanh nhạt, nhưng bây giờ mới thấy được, nàng hẳn phải là mẫu đơn.

Lúc đó vừa cưới nàng, nàng vẫn chỉ là một nụ hoa, co chặt lại, ngượng ngùng nhưng lại không lộ ra chút quyến rũ. Năm năm sau, nàng mới là nửa hé nửa đóng, không nở rộ rực rỡ, bừng bừng ra như mẫu đơn, cũng không giấu được vẻ mềm mại đáng yêu, càng lúc càng mê người của nàng, xen lẫn đó là bản tính đơn thuần của nàng, đó là một loại hỗn hợp của hoa quế thanh thuần cùng mẫu đơn diễm lệ đầy mị hoặc.

Tống Lương Trác nâng tay sờ gương mặt đã bớt vẻ trẻ con của Tiểu Thất mà càng lộ vẻ dịu dàng, lại quay đầu cầm lấy công văn, Tiểu Thất đã nhanh nhảu nhảy lên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn.

“Tướng công tốt, sao chàng lại không để ý tới ta!”

“Ta không không để ý tới nàng.” Tống Lương Trác ôm lấy Tiểu Thất đang trượt trên chân mình, nhíu mày nói: “Đang suy nghĩ chuyện gần đây.”

“Suy nghĩ hai ngày?” Tiểu Thất trừng mắt.

Tống Lương Trác gật đầu.

“Vẫn chưa nghĩ xong?”

“Nghĩ xong rồi.” Tống Lương Trác thản nhiên mở miệng. Thật ra hắn biết rất rõ, Trần Tử Cung cũng sẽ không làm gì với Tiểu Thất, nhưng là biết một người nam nhân khác để tâm đến thê tử của mình, trong lòng không thoải mái, cực kỳ, cực kỳ không thoải mái.

Tiểu Thất chỉ chỉ vào ngực Tống Lương Trác, rầu rĩ nói: “Chàng có phải không thích Trần Tử Cung hay không? Hắn cũng không sai, năm đó...”

Tiểu Thất nhìn nhìn Tống Lương Trác, đảo mắt cười nói: “Trần Tử Cung sắp có việc vui rồi.”

“Hử?”

Tiểu Thất đắc ý lắc lắc đầu nói: “Chàng không biết, ha ha, ta quả thật là người đầu tiên được biết. Hắn nói đã gặp được người trong lòng, muốn cưới chính phi.”

Tiểu Thất kéo kéo cánh tay của Tống Lương Trác, “Chàng nói, Hạo Vương phi này có bộ dáng như thế nào? Trần Tử Cung đã đủ đào hoa rồi, hì hì, ai gả cho hắn không thể mỗi ngày đều lo lắng mình xấu hơn hắn, thật kỳ quái.”

Trâu già gặm cỏ non! Tống Lương Trác oán thầm, nhưng vẫn mím môi cười cười nói: “Ai biết được, Hạo Vương thích là được rồi. Còn nữa, một khi đã như vậy, nàng bảo hắn ít đến đây đi, lãng phí lương thực của chúng ta.”

Tiểu Thất gật đầu, “Cũng đúng, hắn cũng chưa bao giờ trả tiền cơm.”

Gương mặt Tống Lương Trác đóng băng đã hai ngày cuối cùng cũng tan ra, khóe miệng cong lên, khiến cho Tiểu Thất lại thất thần. T


Lamborghini Huracán LP 610-4 t