
ịch thu hết tài sản.
Hết thảy đều được đặt một dấu chấm tròn xuống, dường như Tống Thanh Vân được khai thông, mượn cơ hội lấy thân thể có bệnh mà từ quan, Tống Lương Trác thì lại trở về làm tri huyện thất phẩm.
Lần này là người cả nhà cùng nhau về Thông Hứa, viện bên Nhữ Châu vẫn giữ lại. Tống mẫu nghĩ, chờ cho đám cháu lớn lên chút thì có thể dẫn bọn chúng đến Nhữ Châu chơi, đến lúc đó ở nhà của mình thì vẫn tốt hơn ở khách điếm nhiều. Tống mẫu nhớ Tống Thanh Vân lúc trước đã đồng ý, liền đi suối nước nóng ngắm bình minh trước nên sẽ đến sau. Tống Lương Trác thì vội vã đi đến Thông Hứa, lúc đến thì đã là hai mươi lăm tháng chạp.
Hôm nay Tiểu Thất vẫn ngồi xe ngựa đến trà lâu ngồi như trước, trong phòng đốt hai chậu than, bên ngoài thời tiết cũng sáng sủa hơn, mở cửa sổ ra cũng tình cảm ấm áp đến tan chảy.
Tiểu Thất vừa ngồi thì đã cảm thấy mệt rã rời, miệng ăn điểm tâm nhưng vẫn ngáp liên tục. Thu Đồng thấy mặt Tiểu Thất đã tròn lên không ít, liền dọn hết điểm tâm trên bàn, chỉ chừa lại mứt. Dường như Tiểu Thất cũng không đói, cầm mứt vẫn ăn vui vẻ như thường. Cuối cùng thật nhàm chán, dứt khoát lại dùng cái kìm mang theo để đập hạt dẻ nướng trong chậu than.
Lúc Tống Lương Trác cưỡi ngựa xuất hiện ở cửa thành thì Tiểu Thất liền giật mình một cái mà cố đuổi con sâu ngủ đi, tinh thần hưng phấn mà dựa vào cửa sổ vẫy vẫy tay hướng cửa thành. Cũng không biết Tống Lương Trác nghĩ gì, vừa vào thành liền quét mắt nhìn qua cửa sổ lầu hai của khách điếm cùng trà lâu ở hai bên trái phải cửa thành, thấy Tiểu Thất đang vẫy tay liền nở nụ cười.
Tống Lương Trác đã chạy điên cuồng một đường nhưng lúc này lại không vội, khẽ đá vào bụng ngựa chậm rì rì đi đến. Tiểu Thất dựa vào cửa sổ mở miệng cười đến không thấy mắt, chờ Tống Lương Trác đi vào trà lâu không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa mới quay đầu nhìn về phía cửa.
Thu Đồng đã sớm cười mở cửa, chờ Tống Lương Trác tiến vào liền đóng cửa đi ra ngoài. Tiểu Thất chỉ lo cười, cười ngây ngô hồi lâu cũng không nói câu nào. Tống Lương Trác cũng nở nụ cười nhìn nàng thật lâu mới phát hiện đối mặt nhau mà cười thế thì có chút ngây thơ, liền đi qua bên kia ngồi xuống bàn.
Tiểu Thất xoay người lấy hạt dẻ trong chậu than ở góc ra, để lên bàn cho nguội bớt mới nói: “Ăn ngon lắm, tướng công có đói bụng không?”
Tống Lương Trác không đáp, đưa tay ôm Tiểu Thất vào trong lòng, cười nói: “Thất nhi ăn béo lên rồi.”
Tiểu Thất khẽ xoay người, đỏ mặt hôn một cái thật mạnh lên khóe miệng Tống Lương Trác, đi qua ngồi lên đùi hắn rồi nói: “Mẹ ta nói ta không phải một người nữa, mà là ba người. Ba người thì đương nhiên nặng hơn một người rồi.”
Tống Lương Trác nhíu mày, không hiểu.
Tiểu Thất dẩu môi, gãi gãi ngực Tống Lương Trác, “Nương không nói cho chàng.”
Tống Lương Trác lắc đầu.
Tiểu Thất chu miệng lẩm bẩm nói: “Ta có cục cưng.”
“À?”
“À?” Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Tống Lương Trác, chưa từ bỏ ý định nói: “Nương mỹ nhân của ta nói là hai cục cưng, nàng nói bà cố của ta chính là song thai.”
Tống Lương Trác lại ngơ ngác ‘À’ một tiếng.
Tiểu Thất bực bội đánh Tống Lương Trác một cái, tủi thân cau mày nói: “Chàng còn ‘À’, chàng không thích cục...”
Lời còn chưa nói thì đã bị môi Tống Lương Trác che lại. Tống Lương Trác hôn không hề có quy cách, mũi mắt miệng đều hôn loạn lên, cuối cùng dừng lại trên miệng của Tiểu Thất mà cắn, ôm chặt Tiểu Thất, tựa vào vai nàng mà nhắm mắt. Xem bộ dáng thì vẫn là rất bình tĩnh, bỏ qua khóe miệng hắn đang cong lên cùng đầu ngón tay khẽ run không nói.
Tiểu Thất được tự do, vuốt vuốt đôi môi hơi nóng của mình mà đỏ mặt. Cắn cũng mạnh quá đi, hơi có chút đau đây.
Tống Lương Trác vuốt vuốt bụng của Tiểu Thất, im lặng cảm thụ hồi lâu. Cuối cùng cảm thấy cách áo bông dày vẫn chưa đủ, một tay luồn vào sát bụng của nàng, cảm thụ hồi lâu mới nói: “Trách không được béo lên, là muốn ăn nhiều hơn. Nhưng là, sao vẫn bằng phẳng như vậy?”
Tiểu Thất bĩu môi, “Nương nói là hơn bốn tháng mới thấy đây. Cũng không phải là bằng phẳng, cũng hơi nhô lên một chút.”
Tống Lương Trác cười ha ha, “Ta nghĩ là hai đứa thì phải lớn hơn nhiều.”
Tiểu Thất nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái mà cúi đầu nhìn bụng của mình, hai người cùng nhau nhìn chằm chằm vào bụng thật lâu mới bình thường lại.
Tiểu Thất nhìn chằm chằm mặt Tống Lương Trác mà có chút si mê, thấy nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng lớn, mím môi nhéo nhẹ hai má của hắn, đảo mắt nói: “Tướng công còn thiếu đồ cho ta đây.”
Tống Lương Trác cọ cọ vào đầu Tiểu Thất, “Thiếu nàng một con đê với hàng hoa đào thật dài, chờ cho đứa nhỏ có thể xuống đất chạy đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem hoa đào nở đầy trên đê.”
Tiểu Thất mím môi tưởng tượng cảnh một nhà ba người, không, là một nhà bốn người chơi rượt đuổi trên đê hoa đào, còn chưa nghĩ ra ai sẽ chạy đến trước nhất thì đã bị Tống Lương Trác ôm chặt lấy.
Tiểu Thất khẽ a lên một tiếng ôm lấy cổ của Tống Lương Trác, Tống Lương Trác cười nói: “Về nhà, sẽ không bao giờ đi nữa.”
Tiểu Thất đá đá chân cười híp mắt. Thật tốt, sẽ không bao giờ đi nữa. Từ lúc Hoàng Thượng hạ chỉ n