Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.

n của mình khẽ chạm vào chỗ lửa nóng kia, cong người bò ra ngoài, một bên còn nói ồn ào: “A nha nha, đói chết, ta muốn tìm cái gì ăn.”

Tống Lương Trác nhịn không được cười nói: “Không cho ăn, ngày mai lại ăn.”

“Ai nha, chàng đáp ứng không bắt nạt ta... A...”

Tiểu Thất tránh hồi lâu, càng tránh quần áo càng ít, cuối cùng thân mình không chịu nổi mà càng lúc càng yếu, cuối cùng yếu đến nằm úp lui vào trong lòng Tống Lương Trác.

“Ách...”

Đã lâu như vậy, nhưng Tống Lương Trác tiến vào vẫn khiến cho Tiểu Thất có chút không khỏe.

Tiểu Thất hơi ngửa đầu, nâng tay đẩy đẩy ngực Tống Lương Trác, “Tướng công, nhẹ, nhẹ...”

“Tiểu Thất.” Tống Lương Trác thở phào nhẹ nhõm, khàn khàn kêu khẽ một tiếng.

“A, tướng công, chúng ta, chúng ta về Thông Hứa, được không?” Tiểu Thất cảm thấy lấp đầy sự trống rỗng của mình rồi mới nghĩ rõ ràng được.

“Được!”

Tiểu Thất khẽ nhắm mắt, lại cảm thấy bóng dáng của hai người dắt tay nhau trên bờ đê thật dài với hoa đào hai bên, Tiểu Thất híp mắt nhìn thấy hai bé gái phía sau. Ha ha, muốn một trai một gái. Con gái dùng để chơi cùng, con trai giúp nàng chăm sóc con gái.

Dường như là muốn trừng phạt nàng không chuyên tâm, người ở trên đã cắn một cái không nhẹ không nặng trên môi nàng. Thấy Tiểu Thất hoàn hồn lại, đối phương mới dừng lại, lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc sâu, đến lúc Tiểu Thất khẽ kêu lên một tiếng, lại thấy được bờ đê dài đầy hoa đào trong ánh sáng chói chang.

Tiểu Thất cắn vai Tống Lương Trác khi bước lên đám mây, cái gì đó cầm trong tay liền ‘rắc’ một tiếng, vỡ ra.

Tiểu Thất nâng tay lên, mơ màng nhìn, cau mày im lặng một lát rồi nói: “Tướng công ăn nhãn đi, đã lột hết rồi.”

Tống Lương Trác nhìn nhãn trong tay nàng đã da thịt chia lìa, mới nhớ tới trên giường có những cái này. Tống Lương Trác liền ôm nàng ngồi dậy, kéo hỉ phục vừa đặt dưới thân khi nãy ném xuống giường, nhìn phía dưới có gì đó liền ngầm bực mà đưa tay phủi xuống, xoa xoa lưng Tiểu Thất hỏi: “Còn đau không?”

Tiểu Thất muốn nói, chàng cắn đau, nhưng lại không nói ra khỏi miệng mà chỉ xấu hổ cười khanh khách.

Tống Lương Trác nương theo ánh nến mà phủi sạch những thứ trên giường, lại ôm Tiểu Thất nằm xuống. Tiểu Thất kéo chăn lên đầu của hai người, tựa vào ngực Tống Lương Trác nói: “Tướng công nói cho ta về Thông Hứa nha, không được nói mà không giữ lời.”

Tống Lương Trác cười khẽ, “Chờ án tử bên này kết thúc đi.”

“Còn có án tử nữa sao?” Tiểu Thất nghi hoặc.

Tống Lương Trác tránh không đáp, kéo chăn xuống nói: “Lực Thừa huynh và Lục Liễu đã đi phương Bắc.”

“Hả? Sao chàng biết? Nhà không phải là ở phương Bắc sao?”

Tống Lương Trác đưa bàn tay vẫn còn nóng ra khỏi chăn, miễn cưỡng bình tĩnh lại nói: “Cha mang thư tới. Lực Thừa nói, Lục Liễu cô nương nghe một lang trung giang hồ nói, bệnh sốt rét nếu đến nơi rét lạnh ở một quý thì có thể khỏi hẳn. Lục Liễu cô nương năn nỉ hắn hơn nửa tháng, tháng trước đã bắt đầu khởi hành, nếu thuận lợi đi, phỏng chừng lúc này đã qua Hoàng Hà.”

“Ai, sao ta lại không nghĩ tới? Côn trùng sợ lạnh, người cũng sợ lạnh. Đem côn trùng cho chết cóng là được rồi.” Tiểu Thất chu miệng, vẻ mặt ảo nảo.

“Nàng xác định là côn trùng khiến cho bị bệnh?” Tống Lương Trác cười khẽ.

Tiểu Thất quay đầu, “Sao lại không phải? Nếu không làm sao có thể vào trong thân thể người ta khiến người ta bị bệnh đây?”

Tiểu Thất run rẩy, mang theo tia hoảng sợ nhìn Tống Lương Trác, “Chàng nói, con sẽ là từ cái gì dài mà đi ra? Sẽ không phải là côn trùng đi! Ngao ~~~~ Ùm bò ~~~~~”

Vấn đề này hắn không trả lời được. Tống Lương Trác nhíu mày vuốt vuốt lưng trơn bóng của Tiểu Thất, “Nàng là cọp hay là bò?”

Tiểu Thất thay đổi giọng nói, “Meo meo ô ~~”

“Con mèo con không buồn ngủ?”

Tiểu Thất mở to mắt lắc đầu.

“Vậy, chúng ta, chậm rãi tìm tòi nghiên cứu.”

Tiểu Thất vừa mới muốn hỏi thì đã phát hiện ý tứ của cái gọi là tìm tòi nghiên cứu của Tống Lương Trác, vừa muốn mở miệng kháng nghị, đã bị Tống Lương Trác dùng môi ngăn lại.

Được rồi, trước lúc Tiểu Thất ngủ say liền mơ hồ nghĩ, sâu này có chút lớn, cảm giác không tốt lắm. Tiểu Thất lại nghĩ, chỉ biết chàng là người có đuôi sói, chàng còn không thừa nhận. Không thừa nhận thì thôi đi, còn muốn giả làm cừu nhỏ. Trong đầu Tiểu Thất liền xuất hiện hình ảnh Tống Lương Trác giả làm cừu, trên đầu còn có hai cái sừng dài cong cong.

Tiểu Thất đưa tay sờ đầu của Tống Lương Trác, từ từ nhắm mắt cười khanh khách, mệt mỏi chui vào lòng của Tống Lương Trác chen chúc mới không tình nguyện mà đi vào giấc ngủ. Nơi nào trong nhà có không khí tân hôn? Vì Tiểu Thất tham ngủ, Tống Lương Trác gọi hai lần cũng không đánh thức được, cuối cùng thấy nàng mệt đến mắt cũng không mở nổi liền dứt khoát ôm nàng nằm xuống. Tống mẫu cùng mỹ phụ nhân cũng lười chờ bọn hắn dâng trà, cùng nhau đi dạo hậu hoa viên, để lại hai lão nhân câu có câu không tán gẫu.

Tay của Tống Lương Trác hơi sưng lên, lòng bàn tay hồng hồng nhìn thật quỷ dị. Trong lúc ăn cơm Tống mẫu hừ nói: “Đây là để răn đe người nào đó, không thể tùy tiện cầm đồ gì của người ngoài.”

Mỹ phụ nhân cũng cười đá


Disneyland 1972 Love the old s