Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 7.5.00/10/535 lượt.

g Lương Trác cười cười, hít vào một hơi cầm lấy xứng can(*) đi qua, giở khăn voan của nàng lại lui về.

(*)xứng can: cái cây dùng để giở khăn voan trong phim TQ

“Tiểu Thất tự ăn trước đi, ta đi tắm trước.”

Tiểu Thất lê giày đi đến bên bàn, nâng gương mặt đỏ bừng của Tống Lương Trác lên liền giả vờ cả giận nói: “Tướng công đã uống bao nhiêu rượu?”

Vẻ mặt tức giận này của Tiểu Thất thật sự rất là đáng yêu, bĩu môi nhăn mặt lại, khóe mắt lại mang theo ý cười vui vẻ. Tầm mắt của Tống Lương Trác quét qua môi của nàng thì không rời đi được, vốn đã dùng trà lạnh áp chế đi một ít dục vọng nhưng bây giờ lại bùng lên như lửa cháy.

“Tướng công?” Tiểu Thất xoa xoa vẻ mặt kỳ quái của Tống Lương Trác, nhíu mày.

Tống Lương Trác nuốt một ngụm nước miếng, liền ôm lấy Tiểu Thất mà hôn thật mạnh.

Thực mềm, thực mát, thực...

“Ai nha!” Tống Lương Trác còn chưa cảm thán xong thì đã bị tiếng kêu sợ hãi của Thu Đồng đang cúi đầu đánh gãy.

Tống Lương Trác lưu luyến rời khỏi đôi môi kia, chôn đầu vào hõm vai Tiểu Thất không lên tiếng.

“Cái kia, thiếu gia, còn, tắm rửa không?” Thu Đồng không xác định hỏi.

“Không tắm, không phải ban ngày đều đã tắm qua sao!” Tiểu Thất khoát tay, rất có khí thế của thiếu phu nhân mà thay Tống Lương Trác quyết định.

Thu Đồng nhìn Tống Lương Trác vẫn không ngẩng đầu, suy nghĩ rồi vẫn để lại một chậu nước lạnh, nghe theo mà đi ra ngoài. Một lát sau lại cách cửa phòng nói: “Thiếu phu nhân nhớ rõ nói với thiếu gia uống chén rượu giao bôi.”

Tiểu Thất đẩy Tống Lương Trác ra, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, mặt nhăn lại, nghiêm mặt nói: “Chàng thật sự là đại sắc lang, không phải hôm nay ta chỉ xinh đẹp hơn một chút sao?” Tuy rằng mỹ phụ nhân nói có thể kích thích cho tướng công là chuyện đáng để kiêu ngạo nhất, nhưng nàng vẫn cảm thấy không ngọt ngào bằng nói lời tâm tình ngọt ngào đến vui sướng kia.

Tống Lương Trác xấu hổ khụ một tiếng, nhẫn nại nén dục niệm xuống, buông Tiểu Thất ra, đứng dậy rửa tay, lại lấy nước lạnh để lên mặt đã nóng bừng. Trong lòng bàn tay có chỗ đã biến thành màu đỏ, đụng vào một chút liền cảm thấy làn da như bị khát. Tống Lương Trác nhíu mày, liền mang cả trường bào đã chạm đến túi hương kia ném qua một bên.

“Sao tướng công lại cởi quần áo?” Tiểu Thất có chút không hiểu nổi, dù bọn họ đã ân ái, nhưng không thể nào vừa vào cửa liền không nói hai lời mà hắc hưu hắc hưu rồi, chẳng lẽ nam nhân vào động phòng đều thế này sao?

Cởi trường bào thì càng không thể che giấu, Tống Lương Trác dứt khoát đi đến bên giường kéo chăn ra nằm, yên tĩnh xoa thái dương chờ cho nhiệt khí tản đi.

Tiểu Thất vừa ăn điểm tâm một bên vừa liếc nhìn Tống Lương Trác, vừa nghĩ vì sao động phòng hoa chúc không giống với lời kể của tiên sinh kể chuyện? Không phải tướng công phải đưa tình cùng uống rượu hợp cẩn với thê tử, sau đó lại đầy tình cảm mà tháo trang sức cởi áo của thê tử, sau đó lại này nọ này nọ hay sao?

Tiểu Thất nhớ Thu Đồng đã cố ý dặn qua là phải ăn sừng, mặc dù không muốn nhưng vẫn cắn một miếng.

“A, sống!” Tiểu Thất kinh ngạc nhổ ra, “Sao lại không nấu chín?”

Tiểu Thất trộm dò xét nhìn Tống Lương Trác, thấy vẻ mặt kia giống như là đang khó chịu. Không biết Tiểu Thất nghĩ tới cái gì, qua quýt ăn hết điểm tâm trên bàn, uống một ngụm trà liền bổ nhào vào trong lòng Tống Lương Trác.

Tống Lương Trác vội vàng đưa tay tiếp được, trên mặt còn mang theo chút quẫn bách. Khóe miệng Tiểu Thất vẫn còn dính vụn bánh, kề sát vào môi Tống Lương Trác mà cọ cọ. Dục vọng mà Tống Lương Trác vừa mơ hồ áp chế được thì nay lại nổi lên.

Tống Lương Trác hít một ngụm khí, đỡ Tiểu Thất đang lộn xộn ra, ấm giọng nói: “Đi, rót hai chén rượu lại đây.”

Tiểu Thất chớp mắt, dường như là không hài lòng với việc phá hỏng không khí này, bĩu môi đấm Tống Lương Trác một cái mới nhảy xuống giường đem chung rượu lại.

Tống Lương Trác kỹ lưỡng nhìn Tiểu Thất.

Thật ra Tiểu Thất cũng không cần trang điểm, làn da đã trắng, chẳng qua chỉ thoa một ít son môi. Mắt chỉ vẽ thêm một ít màu nhạt, lông mày là thay đổi nhiều nhất, lúc đầu là mày nhạt lại bị vẽ thành hai hàng lông mày đen dài nhỏ như tóc mai.

Tống Lương Trác thích mày nhạt như nàng lúc đầu, nhưng không thể phủ nhận, sau khi vẽ mày như thế thì cả người lại xinh đẹp lên không ít. Đi cùng với bộ dáng chu miệng của Tiểu Thất, có vẻ, ách, càng dụ hoặc.

Tống Lương Trác nâng tay vuốt vuốt mày của nàng, lúc ngón tay lướt qua vành tai nàng liền dừng lại, mím môi nói: “Uống rượu hợp cẩn, hai hợp làm một, vĩnh viễn cũng không chia cách.”

Tiểu Thất nhìn tơ hồng ngắn giữa chung rượu, lại nhìn rượu trong trong chung rượu nhỏ, hấp hấp mũi uống một ngụm. Tiểu Thất chậc chậc miệng nói: “Vì sao phải để hai chén gần nhau? Giống như có hương hoa.”

Tiểu Thất quay đầu nhìn bàn đang được đặt tạm ở giữa phòng, đắc ý lắc lắc đầu nói: “Chàng chờ một chút, ta lại đi lấy.”

Trước lúc nàng có động tác, Tống Lương Trác đã nắm eo của nàng đặt ở dưới thân, khẽ hôn xuống đôi môi hồng đang chu ra của nàng, hỏi: “Còn đói sao?”

Tiểu Thất nhìn mắt của hắn đầy sương mù mới sửng sốt chớp mắt, dưới hạ thâ