
thể xem là đa tình của nàng, một cái chớp mắt cũng không dừng lại, cũng nhắm mắt ngăn chặn lại.
Tống Lương Trác nghe lời người chủ trì mà chiếu cố động tác hành lễ của Tiểu Thất, đến lúc vợ chồng đối bái thì Tiểu Thất có chút ngây người, đến lúc Tống Lương Trác khom lưng cúi xuống thì mới vội vã cuống quýt gật đầu thật mạnh, vừa vặn đụng vào Tống Lương Trác đang nâng đầu lên.
Vì động tác của Tiểu Thất quá nhanh, đụng vào đầu mình mà có chút choáng váng. Trong chớp mắt Tống Lương Trác đụng phải nàng liền đưa tay nâng lấy gáy của nàng, còn tay kia thì ôm eo của nàng, động tác theo bản năng này lại chọc cả phòng cười đùa ầm ĩ.
Chính xác là Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất vào động phòng. Thu Đồng đã sớm chờ sẵn ở cửa tân phòng, thấy tân lang ôm tân nương tử đến, liền dẫn theo nữ tử trong Tống gia có một gia đình hạnh phúc nhiều con đi vào trước.
Nữ tử tiến đến giường rải táo đỏ, hạt sen, lạc (đậu phộng) cùng nhãn, miệng thì chúc nhiều con nhiều cháu, phúc thọ khôn cùng.
Tiểu Thất nghe thấy mới lạ, len lén xốc một góc khăn voan lên nhìn, bị Tống Lương Trác cúi đầu dùng một bên mặt che lại.
“Lúc này giở khăn voan không tốt.”
“Ha ha, ta chỉ muốn nhìn một chút.” Tiểu Thất đá đá chân cười duyên.
“Lát nữa hãy nhìn.” Giọng nói của Tống Lương Trác thật dịu dàng.
Dường như người kia không nghĩ tới tân lang cùng tân nương tử đã tự trò chuyện rồi, xong việc liền quay đầu đi, trên mặt mang theo một nụ cười ái muội.
Tống Lương Trác đỏ mặt vì thẹn, ôm Tiểu Thất đặt lên giường. Đứng đó một lúc lâu rồi nói: “Tiểu Thất ngồi trước, ta sẽ trở lại ngay.”
Tiểu Thất ngẩng đầu, cách khăn voan nói: “Tướng công đừng đi có được không?” Lúc này nàng không nhìn thấy người, cảm giác không được tốt.
Tống Lương Trác nhìn Thu Đồng, Thu Đồng thức thời mang mọi người lui ra ngoài trước.
Tống Lương Trác ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thất, cầm bàn tay nhỏ bé muốn giở khăn voan lên của nàng, cười nói: “Cũng phải ra mặt một chút, bằng không khẳng định là Hằng Chi bọn họ sẽ đến đây nháo động phòng.”
Tiểu Thất lắc lắc đầu, khiến cho tua bông trên khăn voan đung đưa qua lại trong rất đẹp mắt. Tống Lương Trác đỡ lấy gáy của nàng, cách khăn voan mà xoa xoa trán nàng, “Có đau hay không?”
“Ai nha, đau quá đau quá, tướng công đừng đi ra ngoài, ta mệt nhọc, muốn đi ngủ. Đầu ta đụng vào thành mơ hồ rồi.” Tiểu Thất cọ cọ vào ngực của Tống Lương Trác.
Tống Lương Trác cười một lát, xoa bóp tay cho nàng nói: “Chỉ một lát, chỉ lộ mặt một lát sẽ trở lại.”
Thật ra Tiểu Thất vẫn thấy hôn lễ này rất mệt, bởi vì tuy rằng hôn lễ náo nhiệt, nhưng nàng ở trong khăn voan thì cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Thất nghĩ, vì sao tân lang lại không cần đội khăn voan chứ? Nếu là Tống Lương Trác đội khăn voan, nàng dẫn tay hắn, nàng có thể nhân cơ hội này mà thoải mái nhìn xung quanh. Trên thính đường chắc chắn là giống như quần áo mà có nhiều điều mới lạ để xem đây, không biết ngày mai có còn hay không.
Tiểu Thất khẽ xốc một góc khăn voan lên, nhìn nhìn bài trí trong phòng thì nở nụ cười. So với lần đó trong trí nhớ thì đẹp hơn nhiều, trên bàn có hai con búp bê bằng sứ, mặc yếm hồng, bàn tay nhỏ bé đầy thịt vỗ vỗ lên lá sen trông thật đáng yêu.
Tiểu Thất định đứng dậy nhìn kỹ hơn, Nhược Thủy đã đẩy cửa mà nhảy vào, ôm lấy cánh tay của Tiểu Thất kéo nàng về giường, chính mình lại lăn qua lăn lại trên giường nhặt trái cây trên giường cười hớ hớ nói: “Lưu Hằng Chi bảo ta đến để lây dính không khí vui mừng, hắc hắc, cho ta nhặt một ít, không được nói không đấy?”
“Ôi, không cho phép nhặt nhiều quá, đây là phúc khí người ta cho ta.” Tiểu Thất túm lấy Nhược Thủy, Nhược Thủy nhanh tay lượm lấy một nắm nhét vào lòng.
Nhược Thủy chụp lấy tay đang mở ra của Tiểu Thất, quyệt bĩu môi nói: “Keo kiệt, ta chỉ lấy có một ít!”
Tiểu Thất bĩu môi, “Chờ lúc ngươi thành thân, ta cũng sẽ đi lấy!”
Nhược Thủy ăn một trái nhãn, nhún vai cười khặc khặc, “Ta bảo Lưu Hằng Chi để một đống trên giường, grừ grừ, cho ngươi tùy ý mà lấy.”
Tiểu Thất tưởng tượng đến cảnh nhãn, lạc, hạt sen đầy trên giường, ở trên là Nhược Thủy đang cười âm trầm đến rợn người, cảm thấy gáy vừa mới đụng khi nãy lại bắt đầu đau, đau từng chút, từng chút.
Tống Lương Trác vừa bước ra phía trước thì Lưu Hằng Chi đã reo ầm lên: “Tân lang đã tới rồi, trốn ở trong lâu như vậy, phải phạt rượu, phạt rượu!”
Tống Lương Trác thản nhiên bước qua, nhận lấy chung rượu từ tay của người phụ trách lễ mời mỹ phụ nhân cùng Tiền lão đầu trước, sau đó đi đến kính rượu vài bàn rồi giả vờ say mà dựa vào người Lưu Hằng Chi, thấp giọng nói: “Huynh giúp ta mời rượu, ta về trước.”
Lưu Hằng Chi chớp mắt, “Trong đầu chỉ có một chữ sắc!”
Tống Lương Trác chỉ ngoắc ngoắc khóe miệng, môi không cử động mà khẽ nói: “Vậy lúc huynh cùng Nhược Thủy muội muội động phòng có muốn sống yên ổn hay không?”
Lưu Hằng Chi đau khổ nhíu mặt, tính chất của hắn và Tống Lương Trác không giống nhau. Người ta là tái hôn, hắn là kết hôn lần đầu, ngay cả một chút có lợi hắn cũng còn chưa được chạm tới đây, nếu Tống Lương Trác thật sự chuốc say hắn trong tiệc cưới củ