pacman, rainbows, and roller s
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 8.00/10/550 lượt.

ể ngừng lại, nhưng trị cổ họng này thì vẫn là uống thuốc thì tốt hơn, bằng không cũng không biết sẽ mất bao lâu mới hết được.”

Lang trung nhìn Tiểu Thất, cười hỏi: “Thiếu phu nhân có thể chịu đựng một chút không? Thuốc này không cần uống thường xuyên, hai chén là được rồi.”

Tiểu Thất lại gật đầu.

Đông Mai cầm đơn thuốc đi bốc thuốc, Lang trung dặn vài câu rồi cũng rời đi. Tống mẫu chưa từng thấy qua Tiểu Thất không có biểu tình nào trên mặt, trong trí nhớ của bà, từ lúc Tiểu Thất đến phủ đến nay, mặc kệ là e lệ, đề phòng, tức giận, vui vẻ, mỗi ngày trên mặt đều là tràn đầy sức sống. Người trước mắt trầm tĩnh, giống như là đã thay đổi vậy.

Tống mẫu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, nhìn Tống Lương Trác đứng bên cạnh ánh mắt luôn khóa chặt trên người Tiểu Thất cùng Nhược Thủy không dám nói lời nào, cười nói: “Nhược Thủy cùng Tuyết di đi xem hỉ phục của Tiểu Thất, lát nữa thuốc sắc xong thì để Lương Trác giúp uống.”

Nhược Thủy ngây người đi theo Tống mẫu ra ngoài, vừa quay đầu lại đã thấy Tiểu Thất đuổi sát theo. Nhược Thủy bị dọa kêu lên một tiếng nhảy sang một bên, vịn vào khung cửa nói: “Ngươi, ngươi rốt cục là làm sao vậy? Không khóc cũng không cười, ngươi, ngươi đừng dọa người chứ!”

Tống mẫu quay đầu, nghi hoặc nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng cúi đầu không có động tác gì.

Tống mẫu lắc lắc đầu lại đi trước, Tiểu Thất chạy đuổi theo. Tống mẫu dừng lại, Tiểu Thất liền dừng lại. Chỉ là từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu, cũng không liếc mắt nhìn Tống Lương Trác càng lúc càng bất an một cái.

Tống mẫu liền quay lại kéo tay Tiểu Thất cười cười, nói: “Thật là bám người, giống y như Hinh Nguyệt trước đây. Được, đi, mẹ con ta cùng nhau đi xem. Tiểu Thất không biết đâu, hỉ phục lần này là do Vân Thường phường làm, sợi tơ cùng thợ thêu đều đứng đầu, đây là bộ tốt nhất của Nhữ Châu này, ha ha, nương nhìn là thích ngay.”

Tống mẫu quay đầu nhìn Tống Lương Trác vô lực rũ vai xuống, tầm mắt lại đảo qua Nhược Thủy không dám đuổi theo, môi khẽ nhấp nháy, trong lòng còn đang tính toán. Quả nhiên Tiểu Thất uống thuốc không thuận lợi, nhưng mỗi lần Tống Lương Trác muốn tự mình đút, Tiểu Thất liền cúi đầu ngậm miệng, thân mình cương cứng không nhúc nhích.

Tống Lương Trác thở dài đứng ngoài cửa, nhìn nàng uống thuốc vào lại ói ra, lại uống tiếp, cuối cùng là Tống mẫu bóp mũi của nàng mà đổ vào, lập tức bỏ một miếng gừng vào miệng nàng, nắm chặt cằm của nàng, sống chết cũng không buông tay.

Hắn nhìn cổ nàng co rúm lại, cảm thấy trong lòng thật đau.

Nhất định là hắn đã làm sai cái gì, chính là trong lúc hắn không ý thức được.

Tống mẫu để Thu Đồng hầu hạ Tiểu Thất nằm lên giường, còn mình thì ngồi canh giữ bên giường trong chốc lát, chờ Tiểu Thất mơ mơ màng màng ngủ đi mới dẫn Nhược Thủy vẫn im lặng đi sang phòng cách vách.

Tống Lương Trác ngồi ở bàn bên cạnh mà nhìn người đang ngủ, chân lại không chịu khống chế mà bước qua. Tống Lương Trác quỳ ở đầu giường nhìn gáy Tiểu Thất có chút ngây người, trong trí nhớ của hắn, phương thức biểu đạt bất mãn của nàng chỉ có dẩu môi, liếc mắt, oán thầm và đem đối thủ sửa lưng trong đáy lòng. Mặc kệ là loại nào, cũng đều sinh động đáng yêu, im lặng như vậy lại khiến cả người nàng tản ra đau thương, khiến hắn vô thố lại đau lòng.

“Tiểu Thất đang giận cái gì?” Tống Lương Trác thì thào mở miệng, nâng tay vuốt nhẹ tóc nàng, thở dài.

Tống mẫu thực trực tiếp, vừa vào phòng đã hỏi: “Lương Trác vì con mà đánh Tiểu Thất?”

Nhược Thủy chớp mắt, kéo dài nửa ngày mới gật gật đầu, lập tức bổ sung: “Con đã tạ tội với Tiểu Thất, sau đó nàng nói không ngại, còn tặng trâm hoa cho con.”

Tống mẫu thở dài, “Vì sao đánh nàng?”

Nhược Thủy cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tống mẫu đang ngồi một bên bàn, ngập ngừng nói: “Con, con chạy tới Thông Hứa tìm Trác ca ca, làm ầm ĩ, náo loạn lễ đường của hắn, lại giả bệnh quấn quýt lấy Trác ca ca không cho hắn đi động phòng.”

Nhược Thủy nhìn nhìn Tống mẫu, sợ hãi nuốt nước miếng, “Ngày hôm sau, con hẹn Tiểu Thất đi đến bên giếng, sau đó, ách, liền ‘ùm’ một tiếng. Trác ca ca rất tức giận...”

“Nàng đẩy con xuống?” Giọng nói của Tống mẫu mơ hồ mang theo tức giận.

Nhược Thủy mím môi khóc nói: “Không phải, Tuyết di, khi đó Trác ca ca không động phòng nàng cũng cười rất dịu dàng, con cảm thấy nàng cùng Tử Tiêu kia giống nhau, đều là tình cảm giả tạo, con sợ nàng làm tổn thương Trác ca, con nghĩ là muốn đuổi nàng đi, oa oa...”

Tống mẫu buồn bực hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Con khóc cái gì? Sau đó con tự mình nhảy xuống? Lương Trác đâu? Hắn làm sao có thể tùy ý đánh người?”

Nhược Thủy khóc đi đến phía trước, sợ hãi túm lấy góc áo của Tống mẫu, nghẹn ngào thút tha thút thít đáp: “Tuyết di, di không biết. Nàng, nàng lúc đó lại không phân rõ trái phải, Trác ca ca cũng chỉ trừng mắt nhìn nàng thì nàng liền khóc. Trác ca ca chỉ nói một câu bảo nàng xin lỗi, nàng liền mắng Trác ca ca lừa nàng, nói Trác ca ca làm thanh quan mà lại lừa tiểu cô nương nàng, nói nàng không cần gả, muốn từ hôn. Nàng mắng thật nhiều, càng mắng càng dữ, mọi người trong viện đều nhìn, tay của