
ng yên, lại khiến người khác vừa lòng. Những lời ta nói lúc trước đều là vô ích?”
Tống Lương Trác nhìn Tống mẫu mang Tiểu Thất đi, mỏi mệt che mặt lại, trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng ngồi xuống dưới gốc táo già.
Nha hoàn gia nhân trong viện đều lặng lẽ rời đi, Thu Đồng để đèn lồng xuống gốc cây táo rồi cũng lui xuống.
Tống Lương Trác ngồi thật lâu sau, đến khi trước mắt không còn một bóng ma mới nâng mắt nhìn sang một cái.
Liếc mắt một cái cũng đủ! Tống Lương Trác mỏi mệt nhắm mắt lại.
Tử Tiêu ngồi xuống một bên của Tống Lương Trác, khẽ dựa vào hắn thở dài nói: “Nhị ca, đã bao lâu rồi chúng ta không được yên lặng mà nói chuyện như vậy?”
Tống Lương Trác không nói.
“Nhị ca, muội không có đường lui. Đại ca vì quyền thế mà đem ta vào cung. Nhị ca, huynh có biết muội bất đắc dĩ thế nào không, muội rất vất vả mới quay lại được. Nhưng nhị ca huynh thì sao? Làm sao có thể cưới người khác?”
Tử Tiêu cọ cọ mặt vào vai của Tống Lương Trác, tiếp tục nói: “Nhị ca, huynh thật sự yêu nàng sao? Cái gì nàng cũng không hiểu, đêm nay ầm ĩ còn chưa đủ sao? Người giàu có người ta lại có nữ tử không hiểu chuyện như vậy? Nàng để thể diện của nhị ca nơi nào? Làm sao nàng có thể nghĩ đến chuyện gì vì nhị ca? Muội nghĩ nàng đơn thuần thiện lương, lại không ngờ nàng lại làm ra chuyện làm phỏng muội. Nhị ca, huynh sẽ không thích nữ tử thô tục như vậy phải không? Huynh thích chính là thích nữ tử thanh nhã, huynh đã nói, nữ tử phải giống như phong lan, thanh u cao nhã.”
Tống Lương Trác nâng tay vịn lên đầu của Tử Tiêu đang tựa vào mình, Tử Tiêu kinh hỉ nhìn sang, sau đó lại bị Tống Lương Trác dùng sức đẩy ra.
Vẻ mặt Tống Lương Trác không chút thay đổi đứng dậy, trong nháy mắt lại quét quét tay áo bị nàng cọ qua, đưa lưng về phía Tử Tiêu thản nhiên nói: “Ngươi muốn cái gì?”
Tử Tiêu cắn cắn môi, cúi mắt nói: “Muội muốn nhị ca của muội, nhị ca đã hứa một đời một đôi với muội, muội muốn làm vợ duy nhất của nhị ca, đường đường chính chính làm thiếu phu nhân của Tống gia.”
Một chữ Tống Lương Trác cũng không nói, xoay người nhìn chằm chằm vào Tử Tiêu thật lâu sau, cuối cùng khóe miệng câu lên, mang theo thất vọng cùng ảm đạm, phẩy tay áo bỏ đi.
Hắn biết, Tử Tiêu từng đơn thuần cười với hắn để vẽ tranh nay đã mất. Nàng sẽ không bao giờ vì một cành hoa dại hay là vì trâm gỗ mà cười hạnh phúc không hề che giấu, không bao giờ dùng ánh mắt thanh thuần nhìn mọi người mà cười ngọt ngào, tâm tình sung sướng mang theo nụ cười giảo hoạt mà dụ người, thỉnh thoảng còn có chút bốc đồng, tự cho là đúng mà làm việc.
Hắn biết, hắn nên sớm biết không phải sao? Tất nhiên hết thảy cũng không còn quan hệ gì với hắn, hắn còn hy vọng cái gì? Cho dù nàng thanh lệ như trước, cũng không có chút quan hệ với Tống Lương Trác hắn. Tất cả những thứ cùng nàng có liên hệ, hết thảy đã sớm ném lại trong hồng thủy ở ao đầu thôn rồi.
Hắn muốn hỏi rốt cuộc nàng đã trải qua những cái gì, mà có thể làm cho một người hoạt bát lại trở nên lõi đời, khôn khéo như vậy. Nhưng hắn biết hắn không thể hỏi, cho dù lòng của nàng đã bị tổn thương đến tan nát, hắn cũng không có nghĩa vụ cùng năng lực vì nàng mà may lại.
Thời gian, là vũ khí không thể chống cự nhất. Không ai có thể trải qua nó mà vẫn có thể trong sáng như trước, có người cũng không thể. Hiển nhiên, Tử Tiêu thuộc loại người sau.
Tống Lương Trác đi thẳng về viện của mình, liếc mắt thấy Thu Đồng đứng trước cửa viện liền nói: “Đi hầu hạ thiếu phu nhân đi, đêm nay còn chưa uống thuốc.”
Mặt Thu Đồng không chút thay đổi, mở miệng nói: “Phu nhân bảo nô tỳ giữ ngoài viện.”
Tống Lương Trác hơi tức giận, này là muốn đề phòng hắn cùng người lén gặp mặt hay sao?
Thu Đồng thấy sắc mặt hắn không tốt, cúi mắt thản nhiên nói: “Đây là ý của phu nhân. Phu nhân nói, gần đây trong phủ thường có du hồn lui tới, phải cẩn thận bát tự không mạnh sẽ bị đeo bám, các viện đều phải cẩn thận đề phòng.
Tống Lương Trác chán nản, vậy là hắn sẽ bị nhìn chằm chằm thời thời khắc khắc đi, hắn là người không đáng tin như vậy sao?
“Thiếu gia muốn nghỉ ngơi sao? Đêm nay thiếu phu nhân nghỉ ở chỗ của phu nhân.”
“Không cần hầu hạ ta, ngươi canh chừng du hồn đi.” Tống Lương Trác thản nhiên nói.
Thu Đồng nhìn bóng dáng của Tống Lương Trác, mím môi trộm cười, quả thật giương cao giọng nói: “Phu nhân bảo, viện của thiếu gia chỉ có người trong nhà mới được phép tiến vào. Các ngươi phải trừng to mắt mà xem cẩn thận, nếu ngay cả người nhà cùng người ngoài cũng không phân biệt được, vậy thì mất chén cơm cũng không oan uổng.” Lần này Tiểu Thất khóc như mưa, thiếu chút nữa làm ngập cả phòng của Tống mẫu.
Tống mẫu đuổi Tống Thanh Vân sang phòng bên cạnh ở, ngồi đối diện với Tiểu Thất đang nghẹn ngào khóc thút thít mà phân tích cho nàng nghe nguyên nhân không nên khóc.
Tống mẫu nói “Tiểu Thất, con có nhìn thấy Lương Trác chạm vào nàng? Ta chỉ nhìn thấy nàng túm lấy tay Lương Trác không buông nha?”
Tiểu Thất nấc một cái, nghẹn ngào mở miệng, “Hắn, đánh, đánh, ách, đánh con.”
“Hắn đánh con ở chỗ nào?”
“Oa oa, mặt, đánh, đánh mặt.”
Tống mẫu nâng gương