Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 10.00/10/558 lượt.

ền thục? Chỗ nào có lợi cho con cùng Tống gia? Không công lại khiến người trong thiên hạ chê cười!”

Tống mẫu nhìn Tiểu Thất vẫn còn khóc thút thít, ấm giọng nói: “Con tùy hứng quá, lần này tha, không trách con, lần sau có chuyện gì thì phải nghĩ hậu quả rõ ràng.”

Tiểu Thất nghẹn ngào mở miệng, “Nương, tướng, tướng công đâu?”

Tống Lương Trác vẫn đang tránh ở một góc bí mật nhìn phía bên này, thấy Tống mẫu nắm tay Tiểu Thất đi mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn xoay người trở về, liền thấy Tử Tiêu đứng đối diện.

Tống Lương Trác nhíu mày, trầm mặc một lát vẫn không nghĩ muốn nói gì cả. Tống Lương Trác lướt qua nàng đi về phía tiểu viện. Tử Tiêu lại ôm lấy cánh tay hắn khóc nói: “Nhị ca, muội biết là trong lòng huynh vẫn còn có muội phải không? Nhị ca, huynh có biết mấy năm nay của muội thế nào không? Huynh không thể không muốn muội. Tử nhi vẫn như lúc đầu a. Tử nhi không giận Tiểu Thất muội muội làm tay muội bị thương, muội không giận nàng. Muội chỉ muốn ở bên cạnh nhị ca là được rồi.”

Tống Lương Trác nhíu mày muốn đẩy tay Tử Tiêu đi, lại bị nàng cầm chặt lấy. Tử Tiêu ngẩng đầu cười dịu dàng nói: “Nhị ca, huynh cũng nhớ Tử nhi, có phải không?”

Tống Lương Trác vừa muốn mở miệng, Tiểu Thất đã “Oa” một tiếng rồi bỏ chạy. Tống Lương Trác cảm thấy rất tức giận, nắm lấy tay Tử Tiêu hung hăng bỏ ra, vội vàng đuổi theo.

Tống mẫu liếc mắt nhìn Tiểu Thất vừa được tận tình khuyên bảo, dạy dỗ, trong chớp mắt lại kêu lên chạy đi, thở dài không nói gì, quay đầu lại thì mặt không chút thay đổi, ánh mắt sắc bén.

Tống mẫu nhìn chằm chằm Tử Tiêu không hề chớp mắt, Tử Tiêu thấy Tống mẫu bất động thì cũng không động, chỉ là rốt cuộc cũng không có tính nhẫn nại tốt như Tống mẫu, cuối cùng cúi mắt lại, trầm mặc một lát rồi xoay người rời đi.

Hiện giờ Tiểu Thất chỉ có một ý niệm trong đầu, phải về nhà, về Tiền gia, không bao giờ quay trở lại đây nữa.

Tiểu Thất chạy thẳng đến cửa chính, lại bị gia nhân ngăn lại. Tiểu Thất quay đầu nhìn thấy Tống Lương Trác đang bước nhanh tới, khóc rồi vòng hướng ngược lại mà chạy tiếp.

Tiểu Thất thật rất giận, hắn thế mà lại nắm tay của trái mơ xấu xa kia, trái mơ xấu xa còn nói này nọ. Nhất định là hắn ở thời điểm nàng khóc liền vụng trộm cùng trái mơ xấu xa kia.

Hoa tiền dưới ánh trăng tạm gặp lại

Khổ hận trở thong dong

Huống chi rượu tỉnh mộng đoạn

Hoa tàn nguyệt mông lung.

Bỗng nhiên Tiểu Thất nhớ đến một bài thơ nàng vừa đọc không lâu, lại nhớ đến ba chữ khiến nàng hận không thể giẫm, vặn, đập thành tan nát – kể nỗi lòng!

Không phải Tiểu Thất thế nào cũng phải leo cây, nàng thật sự là không tìm thấy chỗ ẩn núp nào khác. Chạy một vòng trong sân đã bị Tống Lương Trác túm lấy rồi, Tiểu Thất lại chạy về bên cây táo già kia, ôm thân cây leo lên nhánh cây kia.

Tống Lương Trác tiến lên hai bước, túm lấy chân của nàng, quát: “Còn trèo cây! Mau xuống dưới!”

Lời nói của Tống Lương Trác mang theo tức giận, Tiểu Thất bị Tống Lương Trác rống lên làm nước mắt chảy xuống, cổ họng đã la suốt cả đêm, mang theo âm thành khàn khàn quát: “Ai cần ngươi lo, oa oa, chán ghét ngươi, đại sắc lang!”

Tống Lương Trác bị một cước của Tiểu Thất đá vào mặt, nửa gương mặt đều nóng đến đau rát, bực bội nắm lấy Tiểu Thất, lúc nàng ngã xuống liền vững vàng ôm lấy. Nào biết Tiểu Thất nổi điên lên đánh hắn, một mặt còn khóc nói: “Tống tri huyện, oa oa, đại sắc lang! Ngươi đi tìm trái mơ xấu xa đi, người cùng nàng ôm hôn đi, ngươi cùng nàng ngủ đi. Oa oa, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà.”

Nha hoàn gia nhân đứng khắp bốn phía, sửng sốt cũng không biết hỗ trợ thế nào. Tống Lương Trác vừa 囧 vừa tức, ôm lấy Tiểu Thất đang phát điên giãy dụa, đánh mạnh vào mông nàng một cái.

Tay Tống Lương Trác vừa hạ xuống thì chính mình cũng sửng sốt, tiếng khóc của Tiểu Thất liền im bặt đi. Tống Lương Trác không xác định để Tiểu Thất đứng vững, vỗ về hai má của nàng nói: “Ai đáp ứng ta không trèo cây, không đánh nhau? Sao lại chỉ có mấy ngày? Bây giờ lại ầm ĩ đến thế này?”

Hai mắt sưng đỏ của Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào Tống Lương Trác, trong đầu như có gì đó xẹt qua trong nháy mắt. Tống Lương Trác thở dài đưa cánh tay ra ôm nàng nói: “Ta không đúng, nếu Tiểu Thất không thích, chúng ta còn...”

Câu nói của Tống Lương Trác còn chưa dứt, đã bị Tiểu Thất dùng sức đẩy ra. Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào Tống Lương Trác, yếu ớt nói: “Ngươi đánh ta, ngươi lại đánh ta.”

“Tiểu Thất...”

“Ngươi lại đánh ta! Oa oa, lại đánh ta!” Tiểu Thất nức nở khóc thút thít thối lui từng bước, “Ta muốn về nhà, oa, nương, ta muốn về nhà! Nương ~~”

Tống Lương Trác tiến lên muốn ôm chặt Tiểu Thất, Tiểu Thất lại ôm tai hét lên một tiếng rồi chạy đi.

Tiểu Thất chạy đi một đoạn lại phát hiện mình không có chỗ đi. Nức nở mê man nhìn bốn phía, chạy sang bên phải vài bước lại quay về bên trái, chạy vài bước lại đứng yên, khóc đến không biết phải đi hướng nào.

Tống mẫu đi qua, kéo tay áo của Tiểu Thất đi về viện của mình, miệng mắng: “Con nha, đúng là cái đồ không có nội tâm. Sao lại khóc khỏe thế, cứ giày vò bản thân giày vò Lương Trác, ầm ĩ đến cả nhà khô


Snack's 1967