
có quy định này!” Tống mẫu hừ nhẹ.
Khả Hương im lặng quỳ gối phía sau Tiểu Hồng, cúi mắt nói: “Hồi phu nhân, là Lâm cô nương bảo nô tỳ mang lên. Lâm cô nương nói, gần đây dạ dày của nàng không thoải mái, trong lúc ăn cơm muốn uống một chén trà Phổ Nhị làm ấm dạ dày, còn đặc biệt dặn dùng nước nóng pha trà. Nô tỳ chuẩn bị trà tốt rồi bào Tiểu Hồng mang lên.”
Tống mẫu hừ cười một tiếng, “Vài năm không gặp, thật không biết Lâm cô nương lại có thủ đoạn như vậy. Lâm lão gia, Lâm cô nương vốn đã không có quan hệ cùng Tống phủ, tuy nói tay con dâu ta gặp nguy hiểm, cũng may là không bị phế bỏ. Xem việc hai nhà còn chút giao tình, Lâm lão gia nên mang Lâm cô nương về để tự mình xử trí đi.”
Tử Tiêu cười châm biếm, liền túm lấy vải trắng trên tay. Vì động tác thô lỗ, da cùng bọt nước trên mu bàn tay đều bị kéo xuống. Tử Tiêu khóc nói: “Tuyết di có thể trợn mắt nói dối như vậy sao, là Tiểu Thất muội muội hắt làm Tử Tiêu bị thương, sao lại đổ ngược lên người Tử Tiêu? A, hai cánh tay của Tiểu Thất muội muội bọc lại rất đẹp, thật không biết là phía dưới bọc cái gì đâu.”
Tống mẫu cũng cười một tiếng, ngoắc tay bảo Đông Mai dẫn lang trung vào. Lang trung chào Tống mẫu một cái, lại quay đầu nhìn Tử Tiêu, gật đầu nói: “Bị phỏng quả thật không nên bọc, vị cô nương này vẫn là nên để vết thương khô, để lão phu thoa ít thuốc mỡ cho cô nương.”
Tử Tiêu ngoắc ngoắc khóe miệng, lập tức lại tủi thân mà dựa vào đầu vai của Lâm phu nhân khóc nức nở.
Lâm lão gia cười nhạo nói: “Lời nói dối của Tống phu nhân quả thật không suy nghĩ, không phải lang trung đã nói bị phỏng không thể bọc lại sao? Nữ nhân kia lại bọc thành như vậy, có thể thấy được là không phải bị phỏng.”
Lòng Tống Lương Trác chậm rãi bình tĩnh lại, ước chừng nghe được lời nói của hai bên. Cẩn thận ngẫm lại lúc trước mình nhìn thấy, tay Tiểu Thất cũng không bị thương như vậy. Có khả năng sẽ có vết thương nhưng cũng không nguy hiểm như lời của Tống mẫu.
Tống Lương Trác nhìn người trong lòng, lại nhìn cánh tay kia, khẽ nhíu mày lại.
Lang trung lắc đầu nói: “Vị lão gia này không biết, bị phỏng cũng chia nhiều loại. Vị cô nương này bị thương mu bàn tay, lại nổi bọt nước, đương nhiên là phải để thoáng mà dưỡng thương. Vị thiếu phu nhân này lại bất đồng.”
Lang trung chậm rãi đi qua, chỉ vào tay Tiểu Thất nói: “Vị phu nhân này cũng bị thương mu bàn tay, nhưng là nổi bọt ít, đa số đều sưng lên.”
“Ha ha, buồn cười, có thể thấy là bị thương không nặng.” Lâm lão gia cười nhạo.
Tựa hồ lang trung không vui khi lời của mình bị người khác đánh gãy, trầm mặc một lát mới nói tiếp: “Vị lão gia này dường như là người nhà của cô nương này, ngay cả lời của lão phu đều muốn chặn lại.”
Lâm lão gia hừ một tiếng, quay đầu sang một bên.
Lang trung nói tiếp: “Trên tay của vị phu nhân này là bị sưng, nhưng đầu ngón tay lại bị thương. Mọi người đều biết, móng tay hấp nóng rất nhanh, một khi bị nước sôi làm phỏng, khí nóng đi vào không có chỗ thoát ra, khả năng móng tay bị vỡ ra cũng rất lớn. Vị phu nhân này đã chảy máu ở khe của ba ngón tay rồi, lại còn có một móng tay bị gãy. Tay đứt ruột xót, tự nhiên lại bị nặng hơn nhiều.”
Lúc trước Tống Lương Trác vẫn chưa hoàn toàn tin, nay lại trắng mặt. Trong Hình đường có hình phạt dùng nan tre kẹp ngón tay, cũng không đoán được là Tiểu Thất lại chịu loại đau đớn này.
Tống mẫu hừ lạnh rồi nói tiếp: “Lâm cô nương dùng thủ đoạn làm con dâu ta tức giận, mới có việc hắt đồ ăn kia. Con dâu ta tâm địa thuần lương nên dùng thức ăn nguội mà hắt, nếu là đổi thành người khác, hừ, không phải là canh nóng tạt vào người thì đúng là không thể hả giận. Con dâu ta chịu oan khuất thương tâm không thôi, sau khi rời khỏi đây lại hoảng không biết đi lối nào, vài lần té ngã, cọ đến toàn bộ cánh tay đều bị rách da, cổ tay suýt nữa bị bẻ gãy. Chuyện này, có phải nên tính hết lên người Lâm cô nương hay không?”
Tử Tiêu kinh ngạc trừng to mắt, nhất thời quên cả khóc. Trầm mặc một lát mới khóc òa lên, chỉ vào Tiểu Thất nói: “Căn bản là nàng không bị thương, oa oa, nữ nhi, nữ nhi oan uổng a.”
Lâm mẫu nhìn mu bàn tay của Tử Tiêu bị rách da, chảy nước thì đau lòng không thôi, hốc mắt ẩm ướt nói: “Thông gia... Tống phu nhân cần phải có chứng cứ rõ ràng, cho chúng ta nhìn xem tay cô nương kia mới đúng, ai biết có phải là nói xấu khuê nữ chúng ta hay không?”
Tống mẫu khoát tay, lang trung đi qua nâng cánh tay bị phỏng của Tiểu Thất, cẩn thận cởi bỏ. Mở được một nửa băng gạc thì mơ hồ nhìn thấy nước vàng cùng máu chảy ra, Tống Lương Trác nhìn mà trong lòng xiết chặt lại, không đành lòng nhìn mà nhắm mắt lại.
Lang trung mở đến lớp cuối cùng thì ngừng lại. Lang trung nhìn Tiểu Thất mệt mỏi nằm trong lòng Tống Lương Trác ngủ, ho nhẹ một tiếng nói: “Cánh tay bị trầy da nghiêm trọng, dính vào da thịt, sợ là không thể kéo mạnh, nếu các ngươi muốn nhìn thì nhìn móng tay gãy cùng mu bàn tay bị phỏng là được rồi.”
Tống Lương Trác cắn răng mở mắt ra, nhìn cánh tay kia, trong nháy mắt ngực giống như bị đâm một nhát, đau đến ngay cả hô hấp của hắn cũng đình chỉ trong chốc lát. Mu bàn