XtGem Forum catalog
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325614

Bình chọn: 7.00/10/561 lượt.

trong nhà, bỏ qua sự coi thường của Tống mẫu và Tiểu Thất cùng với lời nói lạnh lùng của Tống Lương Trác.

Chỗ ngồi đã bị Tiểu Thất chỉnh lại, rốt cuộc Tử Tiêu không có cơ hội gắp thức ăn cho Tống Lương Trác, trừ phi đá bay Tiểu Thất ở giữa hai người.

“Tống bá dùng bữa, Tử Tiêu đã tự tay làm cá hấp đây.” Tử Tiêu ngồi bên cạnh Tống Thanh Vân, dịu dàng mở miệng.

Tống mẫu làm như không nghe thấy, giống như vô tình mà đưa đũa ngăn chiếc đũa của Tống Thanh Vân, quay đầu nói với Tiểu Thất ngồi bên cạnh Tống Lương Trác: “Ngày mai hỉ phục sẽ mang đến đây, Nhược Thủy cũng đến đây xem, hai người các con thương lượng với nhau, có gì không hài lòng thì sửa lại.”

“Cám ơn nương. Nương, con đã thuộc một bài thơ, khen ngợi hoa quế.” Tiểu Thất mân miệng cười.

Tống mẫu thực kinh ngạc, đã nhiều ngày như vậy mà Tiểu Thất có thể dùng phương thức uyển chuyển như vậy để nhắc lại chuyện này, nhưng cũng rất phối hợp ‘à’ một tiếng. Thấy Tống Thanh Vân đã chuyển hướng sang gắp măng tây xào thịt, tay không chút dấu vết mà chuyển sang gắp một đũa cải trắng, ngoắc ngoắc khóe miệng nói: “Nói thử xem.”

Tiểu Thất ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng lưng, mở miệng nói: “Ám đạm khinh hoàng thể tính nhu, tình sơ tích viễn chích hương lưu. Hà tu thiển bích thâm hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu. Mai định đố, cúc ứng tu. Họa lan khai xử quan trung thu. Tao nhân khả sát vô tình tư, hà sự đương niên bất kiến thu. Ha ha, đã hết.”

Tiểu Thất đọc thơ rất tốt, nắm chắc bằng bằng trắc trắc, giọng nói du dương còn không tự biết mà mang theo sự êm ái. Xem ra nghe chuyện xem sách vẫn cho Tiểu Thất được nhiều cái lợi, tối thiểu thì quy củ nghiêm túc cũng có thể nhất thời mà dọa người.

Tống mẫu nhướng nhướng mày, cố ý hỏi: “Giải thích thế nào?”

“Nói là hoa quế là loài hoa đứng đầu trong các loài, hoa nào cũng đều kém hơn.” Tiểu Thất nhìn Tử Tiêu rồi nói tiếp: “Hoa lan cũng kém hơn.”

Tiểu Thất đắc ý lắc lắc đôi chân nhỏ, mắt nhìn một lượt những người đang ngồi, cuối cùng dừng lại ở Tống Lương Trác hỏi: “Tướng công nói có đúng không?”

Khóe miệng Tống Lương Trác mang theo nụ cười, gật đầu: “Sao lại thích đọc thơ từ vậy?”

“Nương nói không có văn hóa rất đáng sợ, ta cũng hiểu là rất đáng sợ.”

Tống mẫu gật đầu, “Nếu như thế, về sau mỗi ngày Tiểu Thất đọc một bài thơ, dài ngắn đều được, nương sẽ kiểm tra lúc ăn cơm chiều mỗi ngày.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thất đang đắc ý dào dạt thì suy sụp ngay, nhăn mặt nhăn mũi mếu máo cúi đầu.

“Lão gia, có mời Lưu lão tiên sinh hay không? Hoặc là chúng ta đi qua gặp mặt?” Tống mẫu nhẹ giọng hỏi.

Tống Thanh Vân cân nhắc một lát nói: “Thiệp mời cứ đưa qua, tiểu bối trong nhà phải gặp qua, sau đó chúng ta đi qua. Ý tứ Lương Trác thế nào?”

Tống Lương Trác gật đầu, “Đúng là nên đi thăm hỏi Lưu tiên sinh, cứ làm theo ý của cha.”

Tống Lương Trác vừa dứt lời, Tử Tiêu bên kia đã kêu khẽ lên. Chén trà rơi xuống đất, Tử Tiêu ôm mu bàn tay phỏng đến đỏ bừng, khóc thút thít nói: “Tiểu Thất muội muội không thích tỷ tỷ cũng không nên làm như vậy, như vậy... Oa...”

Biến hóa quá nhanh.

Tiểu Thất ngây người nhìn Tử Tiêu tủi thân đến vai run lên, lại cúi đầu nhìn chén trà vỡ vụn, lại nhìn mu bàn tay của mình cũng bị nước nóng làm đỏ lên, miệng giật giật, cái gì cũng nói không được.

Tống Thanh Vân mở miệng, “Làm sao thế? Mau mời lang trung!”

Thu Đồng vừa đi ra ngoài môt chuyến, nghe thấy giọng nói mới vội vàng đi vào. Thấy thế liền hung hăng trừng mắt liếc tiểu nha hoàn đứng ngốc một bên, liếc nhìn tay của Tiểu Thất, không bị thương nặng mới cười nói: “Lâm cô nương theo nô tỳ đi rửa tay đi, cẩn thận kẻo bị tàn tật.”

Tử Tiêu tức giận ngẩng đầu, trong nháy mắt lại uất ức nhìn Tống Lương Trác, “Nhị ca, nhị ca. Muội không có ý tranh với Tiểu Thất muội muội, muội cũng nói qua, muội sẽ yên lặng chờ nhị ca. Nếu Tiểu Thất muội muội nàng muốn gì thì cứ nói thẳng với muội, làm gì, làm gì...”

Tiểu Thất quay đầu nhìn Tống Lương Trác, Tống Lương Trác mím môi, đưa tay kéo tay Tiểu Thất lại, bị Tiểu Thất né tránh.

“Ta không có làm.” Tiểu Thất nhìn chén trà vỡ thành từng mảnh nhỏ, oan ức mếu máo, mờ mịt chớp mắt lại nói: “Ta đưa tay ra thì nó vỡ.”

Tống Lương Trác nheo mắt lại, thản nhiên nói: “Lâm cô nương đi bôi thuốc trước đi.”

“Nhị ca!?” Tử Tiêu bước qua, vươn bàn tay đã muốn sưng lên nói: “Nhị ca,thật sự muội có bị tàn tật nhị ca cũng không để ý? Muội chỉ muốn Tiểu Thất muội muội xin lỗi một tiếng, muội biết nàng cũng là vô tình.”

Tống Lương Trác quay đầu nhìn tiểu nha hoàn đang cúi đầu, hai vai run rẩy, trầm giọng nói: “Sao lại thế này? Nói rõ ràng!”

Giọng nói run rẩy của tiểu nha hoàn vang lên: “Nô, nô tỳ cũng không biết. Lâm cô nương bảo nô tỳ rót trà nóng, nô tỳ mang đến, Lâm cô nương nói là để cho thiếu phu nhân trước. Thiếu phu nhân đưa tay, chén trà liền hất vào Lâm cô nương. Nô, nô tỳ không nhìn kỹ.”

“Tiểu Thất...”

“Ta chán ghét ngươi!” Tiểu Thất đẩy bàn tay đang đưa ra của Tống Lương Trác, đứng dậy chạy đi. Chạy tới cửa thì quay đầu lại, đôi mắt to rưng rưng nhìn, cầm lên một dĩa rau trộn hắt lên người Tử Tiêu, quăng