Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325621

Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.

m nhau khẽ nói chuyện với nhau.

Dường như Tử Tiêu thay đổi sách lược, im lặng vài ngày cũng không cố ý nói gì nữa. Lúc Tống Lương Trác ở nhà nàng tận lực vây quanh người Tống Lương Trác, hoặc rót trà hoặc mài mực, cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng kêu một tiếng nhị ca.

Tiểu Thất cũng thành công xem thường nàng, đem nàng trở thành một nha hoàn phụng trà.

Tiểu Thất cùng Tử Tiêu không so đo cái gì, Tống Lương Trác cũng vờ như không phát hiện. Án kiện bên kia đã bắt tay vào điều tra, hắn cũng không rảnh rỗi mà quan tâm việc nhỏ nhặt. Chỉ cần Tiểu Thất không ngại, hắn cũng lười cân nhắc chuyện gì, chỉ cần trong nhà không muốn cưới thêm một nha hoàn là tốt rồi.

Chân của Tiểu Thất trên cơ bản đã tốt rồi, thỉnh thoảng cũng đi dạo một mình trong sân.

Hoa sen trong ao của hoa viên Tống phủ đã muốn khô cả rồi, nhưng Tiểu Thất cũng rất thích ao sen này. Đúng hơn mà nói, Tiểu Thất thích chính là đài sen khô trong ao sen.

Hạt sen bên trong tuy rằng đen tròn giống như là phân dê, nhưng sau khi dùng đá đập ra thì chính là hạt sen màu trắng. Dùng răng cắn vào thì có thể ăn được hương vị ngọt ngào chỉ hạt sen mới có.

Tiểu Thất vốn có sở thích này, đài sen trong ao sen của Tiền phủ đều được giữ lại để nàng từ từ ăn từ thu đến đông.

Lúc Tống mẫu có việc, Tiểu Thất sẽ ôm một cuốn sách dày toàn là từ phú ngồi ở lương đình bên cạnh ao sen đọc sách, rảnh rỗi thì tiếp tục viết thư.

Lá thư thứ nhất của Tiểu Thất đã hoàn thành trong hai ngày, hiện nay là đang viết thư cho mỹ phụ nhân. Xem phong thư này như là ‘tác phẩm lớn’ của Tiểu Thất đi, Tiểu Thất viết, viết xong rồi nghỉ ngơi, trừ bỏ thời gian học thêu xem sách thì còn lại đều dùng để viết thư cho mỹ phụ nhân.

Tiểu Thất nhìn bảy tám bài thơ, thơ ca ngợi hoa quế thì có, nhưng lại không tìm được bài thơ ca ngợi hoa quế có [Chá Cô Thiên'>. Dường như Tiểu Thất thích đọc sách, không cố ý đi tìm [Chá Cô Thiên'> gì, thơ từ gì tới tay cũng đều xem qua một lần, cái nào thích thì xem một đường đến hết.

Đến một ngày trước kỳ hạn của Tống mẫu đưa ra, Thu Đồng phụng mệnh đưa đến một quyển từ phú. Tiểu Thất theo quán tính mà lật lật xem tên, nhìn đến câu [chá cô thiên ám đạm khinh hoàng thể tính nhu'>(*) liền nở nụ cười.

(*)chá cô thiên ám đạm khinh hoàng thể tính nhu: k chắc lắm nhưng ta nghĩ là màu vàng nhạt của chá cô thiên thể hiện tính chất nhu hòa, mềm mỏng

Tiểu Thất lặp đi lặp lại, nhớ kỹ câu “Không cần màu đỏ nông cạn, nhưng lại là loài hoa quan trọng”, trong lòng có chút lâng lâng. Sau đó ôm bản từ phú này chạy về tiểu viện của mình, nhanh chóng viết hết nửa thư còn lại cho Mỹ phụ nhân, tỉ mỉ viết ngay ngắn từ trên xuống dưới.

Ở cuối thư Tiểu Thất cũng nói mình đã thích ứng với cuộc sống của nhà chồng, khen Tống Lương Trác làm tướng công tốt, cuối cùng phân tích thái độ của Tống Thanh Vân cùng Tống mẫu. Tổng hợp những điều hỗn độn ở trên lại, qua bốn ngày viết ngẫu hứng, dài đến hai mươi mấy trang chỉ để tổng kết – Tiểu Thất quả thật là người gặp người thích, hoa gặp hoa thua. Cả nhà đều không thích trái mơ hỏng kia, mỗi ngày tướng công cũng chỉ dỗ Tiểu Thất ngủ, lại còn giảng kinh thi cho Tiểu Thất nghe. Nương bà bà thỉnh thoảng cũng dữ với Tiểu Thất, nhưng không phải là dữ thật, chỉ là muốn đùa Tiểu Thất thôi. Cha công công còn nhớ đến tranh chữ kia, ngày hôm qua ăn cơm lại ‘kín đáo’ nói ra, lần này Tiểu Thất nghe ra vì cha công công nói ra ba chữ [Thập Thất Thiếp'>. Tiểu Thất trở về lấy bao đựng dưới giường lên rồi, ngay cả tướng công cũng không biết.

Lúc này đây Tiểu Thất lại muốn mang ra ngoài, giấu ở dưới sàng là đơn thuốc dân gian lúc trước cùng mỹ phụ nhân thảo luận một phen.

Cuối cùng Tiểu Thất hỏi thăm đến cả chuyện của Mã lão đầu và Lưu đại thẩm nấu cơm trong bếp cùng với Sơn Tử giữ cửa, ân cần hỏi thăm một nhà già trẻ lớn bé chủ tớ hơn mấy chục người. Lấy câu ‘Tiểu Thất rất hạnh phúc, Tiểu Thất cũng nhớ cha mẹ cùng các tỷ tỷ’ làm kết.

Dường như hết thảy mọi việc đều yên ổn, Tống Lương Trác đã bắt đầu có chút hồ đồ. Tống mẫu nói, Tử Tiêu là do người Lâm gia ném tới phủ nhờ giúp đỡ, chăm sóc, nhưng đã ở đây mấy ngày, Lâm gia cũng nên phái người tới đón.

Tống mẫu không lên tiếng là vì đang đợi thời cơ, Tiểu Thất trầm mặc không nói là vì Tống mẫu đã trấn an không cho nàng để ý, Tống Lương Trác cũng không thể cùng trầm mặc. Mặc kệ như thế nào, đó là người hắn đã thật tình thích qua, cho dù về sau có gì, hắn cũng hy vọng nàng có thể tìm được một nhân duyên tốt, mà không phải đặt tâm tư trên người hắn. Nàng muốn, nhưng hắn cũng đã không thể cho được rồi.

Tìm được thời gian và địa điểm thích hợp quả thật rất khó. Tống Lương Trác suy nghĩ lại, vẫn là sau khi dùng điểm tâm, nói rõ ràng cho Tiểu Thất biết hắn có chuyện muốn nói cùng Tử Tiêu, thái độ kiên quyết bảo nàng theo Tống mẫu đi chủ viện.

Tử Tiêu ngồi bên bàn cười thật dịu dàng, không đợi Tống Lương Trác mở miệng đã lên tiếng trước: “Nhị ca đã lâu không nói chuyện với Tử nhi rồi.”

Tống Lương Trác lựa từ nói: “Có phải Tử Tiêu cô nương cần trở về hay không? Ở lại Tống phủ chung quy vẫn là tổn hại danh d