
đi ra ngoài.
Tiểu Thất không hiểu vì sao Tống mẫu giận, nhưng cũng đại khái đoán được chủ viện này không phải ai cũng có thể vào. Giống như chủ viện của Tiền phủ, trừ bỏ vài nha hoàn cùng gia nhân được chỉ định, người ngoài cũng chỉ có thể vào lúc làm cỏ quét tước, nhưng cũng không được phép vào phòng trong.
Tiểu Thất nhìn Lâm Tử Tiêu đứng ngoài cửa vẫn lộ vẻ thản nhiên cười, kéo kéo lấy tay áo Tống mẫu dịu dàng gọi “Nương”.
Cảm xúc của Tống mẫu liền quay ngược trở lại, chỉ trong nháy mắt đã nở nụ cười nói: “Nếu đã đến đây thì ngồi xuống đi, lần sau nhớ rõ quy củ là được rồi.”
Tử Tiêu cười đi qua, “Nhưng đã quên quy củ này của Tuyết di, Tử Tiêu nên phạt. Phạt Tử Tiêu thêu một cái chăn cho Tuyết di được không?”
Tống mẫu không đáp, quay đầu nhìn Tiểu Thất hơi gật đầu nói: “Vậy Tiểu Thất thong thả luyện tập, để nương đi Ôn gia một chuyến, bàn bạc chi tiết chuyện hôn sự cùng Tần di của ngươi. Đông Mai, Thu Đồng ở đây trông coi cho tốt, chân của thiếu phu nhân không tiện đi lại, tuyệt đối không để nàng ở trong phòng một mình.”
Tiểu Thất đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Tống mẫu, Tống mẫu lại muốn cho nàng xem ví dụ thực tế để xem thường đối thủ, đi ra khỏi phòng cũng không quay lại nhìn.
Coi thường nàng! Coi thường nàng! Coi thường nàng!
Nhưng người ta đứng trước mắt thì làm thế nào để coi thường? Nương đã để nàng ở lại dạy người ta, người ta làm thế nào để coi thường! Có phải muốn giống nương, trước thì nổi giận rồi lại cười một cái? Tiểu Thất xoắn tay, suy nghĩ vất vả.
“Muội muội, lúc trước đã từng học thêu chưa?” Tử Tiêu dịu dàng mở miệng.
Tiểu Thất cắn môi, nhìn nữ tử xinh đẹp bên cạnh, làm bộ như đối mặt với người bình thường thì có tính là xem thường hay không?
“Muội muội, nhìn chằm chằm tỷ tỷ làm gì vậy? Có phải có chuyện gì muốn hỏi hay không?”
Tiểu Thất nhìn Thu Đồng, thấy nàng nháy mắt với mình,liền quay đầu nhếch miệng cười cười với Tử Tiêu, lắc đầu nói: “Vậy dạy đi.”
Tử Tiêu thùy mị ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thất, tự mình lấy kim thêu, đưa tay so khung thêu lại nói: “Thêu cái gì thì tốt đây?”
Tử Tiêu khẽ thở dài: “Ta thêu không ít thứ cho nhị ca, năm đó nhị ca thích nhất là hoa lan, cũng thích nhất bài “Thanh Phong diêu thúy hoàn, lương lộ tích thương ngọc. Mỹ nhân hồ bất nhân, u hương ái không cốc(*).” Nhị ca nói, hoa lan là thoát tục nhất, lại có chữ “Tử” giống như tên Tử Tiêu.”
(*)清风摇翠环, 凉露滴苍玉. 美人胡不纫, 幽香蔼空谷
Thu Đồng bĩu môi, cười nói: “Lâm cô nương, lúc trước thiếu gia có bảo nô tỳ ném một số thứ, bên trong hình như có hà bao(*), dây đeo cổ tay, dây cột tóc này nọ. Trí nhớ nô tỳ không tốt, nhìn không ra là lan hay là hoa dại màu tím, có thể là hoa lan cô nương thêu chăng?”
(*)hà bao: túi tiền, ta thấy để nguyên HV thì thích hợp hơn
Tay Tử Tiêu đang thêu khẽ dừng lại, ngoắc ngoắc khóe miệng nói: “Chắc là Thu Đồng nhìn lầm rồi, nhị ca sẽ không đem bỏ đồ ta tặng.”
Tiểu Thất chớp mắt nói: “Tướng công nói hắn thích hoa quế, nhưng chưa nghe hắn nói là hắn thích hoa lan. Buổi tối ta sẽ hỏi lại tướng công nhà ta xem.”
Thu Đồng cười cười, đưa một khung thêu cho Tiểu Thất, bắt tay vào đâm kim thứ nhất, rồi cúi người thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân, mũi thêu ngang cũng rất đơn giản. Trước tiên thiếu phu nhân cứ chậm rãi kéo một đường chỉ theo nét vẽ này, đường may phải đều đều với nhau.”
Tử Tiêu rũ mắt xuống thêu kim đầu tiên rồi câu miệng nói: “Muội muội thông minh, nhất định có thể học được.”
Tiểu Thất cúi đầu nhìn khung thêu trong tay, cẩn thận châm, Thu Đồng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, sợ nàng đâm vào bàn tay nhỏ bé nhìn thế nào cũng đều là bàn tay trắng mềm đã quen sống an nhàn, sung sướng, cái gì cũng chưa làm qua.
Tử Tiêu cúi đầu thêu thật thành thạo, trong chốc lát liền hoàn thành một cái lá cây. Kỹ thuật thêu độc đáo, chỉ là một lá cây nho nhỏ nhưng lại có nhiều màu sắc khác nhau xen kẽ, thoạt nhìn rất sinh động.
Tử Tiêu buông kim xuống, ngẩn người trong chốc lát, thở dài nói: “Muội muội, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe nhé?”
Bức vẽ con bướm trong tay Tiểu Thất đã thêu nửa ngày mà cũng không thể thêu vòng lại được, nghe thấy tiếng nói thì theo ý mà gật gật đầu.
Tử Tiêu lại thở dài, “Năm đó đại ca trong nhà gạt ta báo danh làm tú nữ, nếu ta không đi, chính là khi quân, chính là tội lớn có thể chém cả nhà. Tử Tiêu không thể không đi, phải rời xa nhị ca mà vào cung. Ta ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến nhị ca, nhưng cũng không dám viết thư, sợ một khi bị người trong cung phát hiện sẽ liên lụy Tống gia, liên lụy nhị ca.”
Tử Tiêu nâng tay lau nước mắt, nói tiếp: “Ta nghĩ biện pháp không bị Thánh Thượng chú ý, rốt cục sau đó bị ban cho Hạo Vương gia. Hạo Vương gia độ lượng, biết chuyện của ta cũng không làm khó ta, ngược lại còn thả ta trở về. Ân điển của Hạo Vương gia Tử Tiêu không dám quên, đáp ứng hắn khi trở về nối lại duyên xưa với nhị ca nhất định sẽ đến bái tạ hắn. Nay cuối cùng cũng đã trở lại, còn có thể tái kiến với nhị ca. Mặc dù không thể làm thiếu phu nhân của Tống gia, Tử Tiêu cũng không oán không hối.”
Lời nói của Tử Tiêu nửa thật nửa giả, cũng thật sự có vài phần t