XtGem Forum catalog
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325703

Bình chọn: 7.5.00/10/570 lượt.

o cũng không thể để nàng không uống thuốc. Nếu thực là bị lạnh hơn nữa, người chịu tội vẫn là nàng, đến lúc đó sinh đứa nhỏ thì cả đứa nhỏ cũng bị liên lụy. Mới vừa rồi uống thuốc còn muốn lừa ta ra ngoài để lén đổ đi đây, thật đúng là không hiểu chuyện.”

Tống Lương Trác gật đầu.

“Còn nữa, ngón chân vì đánh nhau với Nhược Thủy mà bị đè lên, thiếu chút nữa là bị gãy xương, buổi tối ngủ con nhớ cẩn thận một chút, đừng đè lên. Tốt nhất là tách ra ngủ.”

Tống Lương Trác liếc nhìn Tiểu Thất tóc rối bời một cái, híp mắt đưa Tống mẫu ra khỏi cửa.

Tiểu Thất cảm thấy phúc lợi sau khi bị thương rất lớn, như là có thể ăn cơm chiều trong phòng của mình. Nếu bên cạnh không có gương mặt đen như đáy nồi của Tống Lương Trác thì có thể tốt hơn nhiều lắm.

Lúc Thu Đồng bưng chén thuốc vào thì Tiểu Thất lại nói thêm một câu – nếu không có cái chén thuốc đen như đáy nồi kia liền tốt ngay.

Thu Đồng để dược xuống rồi đi ra ngoài. Tiểu Thất nhớ tới lời của Nhược Thủy, cười tủm tỉm hôn Tống Lương Trác một cái, nói: “Tướng công, bụng ta không đau.”

“Uh.” Tống Lương Trác bưng chén thuốc lên, dùng muỗng khuấy đều.

Uh? Nghe không hiểu? Tiểu Thất không ngừng cố gắng, lại hôn một cái cười nói: “Tướng công tốt, không đau thì sẽ không cần uống thuốc đi.”

“Uh.” Mặt Tống Lương Trác không chút thay đổi đáp lời, vẫn đem thuốc đưa qua.

Tiểu Thất giận dỗi quay đầu đi, “Ta ghét uống thuốc, hôi lắm. Ở nhà ta chỉ ăn thuốc viên là được rồi.”

Mặt Tống Lương Trác lạnh lại, nghiêm nghị nói: “Lúc trước cũng đau?”

Tiểu Thất trộm nhìn qua một cái, chu miệng nói: “Lúc trước không đau, mới đau đây thôi. Nhưng không cần uống thuốc, ta lấy tay làm ấm là được rồi.”

Tống Lương Trác khẽ hừ một tiếng, “Uống.”

“Không uống.” Tiểu Thất tủi thân mếu máo nói: “Nhược Thủy chê cười ta cả ngày, ta không đi được, cả chàng cũng hung dữ với ta.”

Lời này Tiểu Thất không nói bậy, nàng là thật không đi được. Hiện tại cho dù chân không bị đau vẫn là không thể xoay eo được. Thắt lưng cũng rất nhức, toàn thân không có chỗ nào là thoải mái.

Tống Lương Trác ôm lấy Tiểu Thất đặt lên đùi mình, cúi đầu nhìn ngón chân cái bị vải trắng bao lại như một con nhộng lớn, nhíu mày nói: “Đánh nhau sao có thể gãy chân của mình? Nhược Thủy tốt hơn không?”

Tiểu Thất đánh Tống Lương Trác một cái, hừ nói: “Não nàng cứng như tảng đá vậy, nện xuống như là đá vào đá. Nàng cũng không tốt gì, gáy của nàng đều đỏ cả lên.”

“Uh, uống thuốc đi. Còn nữa, về sau không được phép đánh nhau.”

Tiểu Thất vùng vẫy muốn đi xuống, Tống Lương Trác lại nhanh tay ôm chặt lấy.

“Thiếu gia, Lâm lão gia, Lâm thiếu gia cùng Lâm cô nương đến đây, lão gia mời ngài đi ra phòng ngoài.”

Tống Lương Trác sửng sốt, xua tay bảo Thu Đồng ra ngoài, cúi đầu nói với Tiểu Thất đang trừng mắt to: “Đem thuốc uống, về sau sẽ không đau nữa.”

Tiểu Thất chớp mắt, “Trái mơ hỏng đến đây?”

Tống Lương Trác không hé răng, tay vòng qua Tiểu Thất, để chén thuốc bên miệng nàng.

Tiểu Thất nhăn mặt lắc đầu liên tục, “Ta thực không đau, ta uống sẽ ói ra, trưa nay đã ói ra rồi.” Tuy rằng bị Tống mẫu dọa một tiếng liền nuốt trở về.

Tống Lương Trác cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ đang nhếch lên, lại đưa qua nói: “Ta nếm rồi, không đắng, Tiểu Thất uống nhanh lên, lát nữa lại bị lạnh.”

Tiểu Thất khóc nói: “Ta hôn chàng hai cái, chàng còn ép ta uống thuốc, chàng thật không tốt. Oa, đều khi dễ ta, ta khó chịu, bụng ta đau, chân ta cũng đau, xương sống thắt lưng cũng đau. Trái mơ hỏng tới làm cái gì? Chàng dám cưới nàng? Oa oa, chàng thực là dám cưới nàng?”

Cái này có chỗ nào liên quan đến nhau a? Tống Lương Trác thở dài, vỗ vỗ má Tiểu Thất nói: “Đừng khóc, thân mình khó chịu hay là trong lòng khó chịu?”

“Oa oa, chỗ nào cũng khó chịu, ta không thích chàng gặp nàng.”

“Uống thuốc đi, uống thì ta sẽ không gặp.”

Tiểu Thất ợ một cái, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tống Lương Trác, “Thật sự?”

“Uh, trong vòng một tháng phải uống thuốc đúng giờ.”

Tiểu Thất nhìn chén thuốc, hấp hấp mũi nói: “Ta uống thuốc sẽ phun ra.”

“Nàng đừng nghĩ tới, bóp mũi uống như nước bình thường, sẽ không cảm thấy muốn ói ra.”

Tiểu Thất nhắm mắt lại, uống một ngụm nhỏ, đắng đến nước mắt rơi ra, còn cong lưng nôn khan một tiếng.

Tống Lương Trác nhíu mày, lấy mứt hoa quả để vào miệng Tiểu Thất, chờ nàng nuốt xuống, liền uống một ngụm thuốc lớn rồi cúi xuống.

Không biết Tiểu Thất đang nghĩ cái gì, còn phối hợp nuốt xuống. Tống Lương Trác cũng không rời đi, hôn môi nàng thật lâu sau, đến khi hai má Tiểu Thất biến thành màu hồng nhạt mê người mới ngẩng đầu lên hỏi: “Còn buồn nôn?”

Tiểu Thất ngây ngốc lắc đầu, Tống Lương Trác lại nâng tay muốn uống thuốc, Tiểu Thất liền cầm lấy nói: “Ta tự mình uống, trị cái kia, nếu đến nguyệt sự thì làm thế nào bây giờ? Chờ ta uống xong rồi chàng hôn ta là được.”

Tống Lương Trác thất bại buông vai xuống, nhìn chằm chằm vào biểu tình bi thống(*) của Tiểu Thất lúc uống thuốc, hôn lên môi nàng thấp giọng nói: “Không phải là sợ ta uống thuốc mắc bệnh? Vậy trong miệng nàng cũng có thuốc thì làm sao bây giờ?”

(*)bi thống: bi thương, thống k