
à do đi nhiều, ai, đều là do nương không tốt.”
“A?” Tiểu Thất không rõ gì cả.
Ôn Nhược Thủy đi một vòng quanh Tiểu Thất, kỳ quái hỏi: “Tuyết di, nàng làm sao vậy?”
“Có thai.” Tống mẫu chắc chắn.
“Ơ?”
“Ơ?”
Hai tiếng thành một. Tiểu Thất và Nhược Thủy cùng nhìn nhau, Tiểu Thất chớp mắt, sờ bụng hơi mơ hồ đau, vẻ mặt đau khổ nói: “Nương, con gần đến cái kia.”
“Ơ?” Lần này đến lượt Tống mẫu trợn mắt há hốc mồm.
Tiểu Thất ôm bụng dưới nói: “Nương, bụng con đau, có thể ngồi nghỉ một lát không?”
Tống mẫu chớp mắt liên tục, không tin nhìn chằm chằm bụng Tiểu Thất trong chốc lát, “Thật sự là nguyệt sự?”
Tiểu Thất mếu máo oan ức mở miệng nói: “Nương, không phải là con muốn lười biếng.”
Tống mẫu sửng sốt một chút, bảo nha hoàn lại giúp Tiểu Thất, lo lắng hỏi: “Làm sao có thể đau bụng? Đây là thân thể bị lạnh? Không tốt chút nào!”
Rốt cuộc Tống mẫu cũng không tin, chờ đáp án cuối cùng của lang trung. Lang trung nói, trong cơ thể Tiểu Thất có khí lạnh. Lang trung cũng là lang trung tốt, Tống mẫu nói mình muốn ôm cháu, lang trung liền viết ngay một phương thuốc thật dài, nói là muốn trừ bỏ hàn khí, bảo dưỡng thân thể.
Lần này mặt của Tiểu Thất xanh ngắt, không phải đau, mà là bị dọa.
Tiểu Thất nằm bên trong nghe lang trung lẩm bẩm giải thích công hiệu của mỗi loại thuốc, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Lang trung cứ nói không ngừng, tới lúc Tiểu Thất cảm thấy mình muốn ngất rồi thì rốt cuộc cũng ngừng lại.
Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, giận dữ lau mồ hôi lạnh rồi nói: “Thối Nhược Thủy, chỉ biết cười lén ta, oa, tức chết ta.”
Nhược Thủy nhấc mông đẩy đẩy Tiểu Thất, ngồi lên mép giường thấp giọng hỏi: “Sao lại đau bụng?”
“Bị ngươi chọc tức.”
“Ngươi không muốn uống thuốc thì chờ Trác ca ca về năn nỉ Trác ca ca là được, cái kia có gì đâu mà sợ?”
Tiểu Thất đảo mắt, ôm chặt bụng hừ hừ nói: “Cũng đúng. Sao lần này lại đau như thế này? Lúc trước cũng chỉ đau một chút.”
“Chuyện tốt, không cần tập đi nữa. Nói không chừng Tuyết di đau lòng ngươi, ngay cả luyện tập về sau đều được miễn. Ha ha, nhưng Tiểu Thất, dáng đi của ngươi thật sự tức cười, sau lúc trước ta lại không biết ngươi có dáng đi uyển chuyển thế a?”
Mặt Tiểu Thất vừa bình thường lại xanh trở lại, kéo chăn qua đầu. Nhược Thủy cười khanh khách, cười đã mới nhìn trên giường nói: “Không phải cười ngươi, ta cười là cười dáng đi của ngươi.”
A, đi không phải là việc của người sao? Nói dáng đi của ta buồn cười chính là cười ta rồi. Tiểu Thất khẽ hừ.
Tiểu Thất giận đến nỗi xông ra, nhất thời tức đến ruột gan đều đứng dậy, nhấc chân hung hăng đá người đang quay lưng về phía nàng, cả người Nhược Thủy bay đi, phải cầm lấy sàng đan mới không ngã xuống đất, tức giận đứng lên đè lên người Tiểu Thất.
Tiểu Thất đá bay chăn sang một bên, giơ chân đá mạnh lên gáy của Nhược Thủy. Hừ, bị chê cười cả một ngày, cuối cùng cũng có thể xả giận.
Nhược Thủy oa oa hai tiếng, đưa tay bóp cổ Tiểu Thất. Tiểu Thất học theo lời tiên sinh kể chuyện, đưa tay đến trước đánh vào bài sơn hải đảo (ngực), lại đánh thêm một cái hàng ma chưởng, sau đó vỗ lên đỉnh đầu của Nhược Thủy một cái, cuối cùng là thiết sa quyền, trong miệng lẩm bẩm tên của các chiêu thức.
Nhược Thủy bị bàn tay của Tiểu Thất đánh bất ngờ đến sửng sốt, cưỡi trên người Tiểu Thất xem nàng đánh, không nghĩ là bị một quyền cuối cùng của Tiểu Thất đánh lên trán, cả người không vững liền ngã ra phía sau.
“A ~~” một tiếng thét chói tai, khiến cho Tống mẫu vừa đặt chân vào cả kinh lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã lên cửa.
....
Ngày hôm nay của Tiểu Thất quả thật có chút bi tráng, tiếng thét chói tai của nàng là do bị gẫy ngón chân cái rồi, còn có, rõ ràng là Tống mẫu hoàn toàn không hài lòng.
Tiểu Thất lần này hoàn toàn tàn phế. Lần này không cần xoay eo đau chân nữa, trực tiếp nằm thẳng trên giường rồi.
Lúc Tống Lương Trác trở về vào chạng vạng thì Tiểu Thất đã ôm lò sưởi ngủ yên lành, Tống mẫu ngồi ở bên bàn điều chỉnh lại kế hoạch.
Bà nghĩ, chuyện đi đứng này đã thành thói quen hơn mười năm rồi, trong chốc lát cũng khó mà sửa được, theo cách học của Tiểu Thất, sợ là đến lúc thành thân cũng không đi được. Nếu muốn tổ chức hôn sự nhanh, trước mắt nên học kỹ xảo nói chuyện, thời gian còn lại thì tập viết chữ hoặc thêu khăn. Tối thiểu phải có một khả năng gì đó mới tốt, các phu nhân có đến thăm hỏi thì cũng có thể thuyết phục đây là con dâu của mình.
Tống mẫu thấy Tống Lương Trác bước vào, liền dọn kế hoạch trong tay lại nói: “Tiểu Thất thể hàn, bụng đau. Sao lại có bệnh này? Không phải nhà nàng rất giàu có hay sao? Chẳng lẽ còn bắt nàng giặt quần áo rửa rau vào mùa đông hay sao?”
Tống Lương Trác quay đầu nhìn người trên giường, nhíu mày nói: “Lúc trước Thông Hứa bị lụt, Tiểu Thất vì con mà ngâm mình trong nước cả một đêm, sau đó lại sốt lên nhưng lại không xem nàng uống thuốc, có thể là bệnh do lúc đó?”
Tống mẫu nhìn gương mặt lo lắng của Tống Lương Trác, ấm giọng nói: “Không cần lo lắng, chỉ cần ăn uống tốt với uống thuốc nửa tháng là được rồi. Nhưng đại phu nói hàn khí đã thâm nhập vào tử cung rồi, lần này thế nà