XtGem Forum catalog
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 9.5.00/10/573 lượt.

Thất nhìn hồ sơ trên bàn, ngoan ngoãn ngồi im, “Tướng công xem tiếp đi, ta không phiền chàng.”

Tống Lương Trác khẽ cười, lại cầm lấy hồ sơ vụ án chậm rãi xem.

Tiểu Thất tựa vào gương mặt Tống Lương Trác, híp mắt nhìn theo một lát, bỗng nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng: “Giết người?”

Tiểu Thất đưa tay lấy hồ sơ vụ án, Tống Lương Trác nhanh chóng để sang một bên.

Mặt sau có miêu tả hình dáng người chết, hắn không muốn làm Tiểu Thất sợ.

“Ai giết người?” Tiểu Thất trừng mắt hỏi.

“Tiểu Thất đừng động vào.” Tống Lương Trác ôm lấy Tiểu Thất xoay lại, làm cho nàng đối diện với chính mình nói: “Chỉ là vụ án giết người bình thường, Thông Hứa cũng có.”

Tiểu Thất ôm lấy cổ Tống Lương Trác yên tĩnh một lát, lắc lắc cổ hắn, rầu rĩ nói: “Tướng công, chàng đừng đi phía trước, đều là giết người, khẳng định là táng tận lương tâm, đừng để bản thân bị thương.”

Tống Lương Trác nhéo nhẹ lên eo Tiểu Thất, suy nghĩ rồi cười nói: “Ta nói cho nàng biết, nàng nghe xong cũng đừng quá lo lắng. Đó đều là chuyện thường, Nhữ Châu to như vậy, có người tham lam rồi phạm pháp là chuyện thường.”

Tống Lương Trác tận lực đơn giản hóa chuyện nói: “Phó gia đại công tử cưỡng gian rồi giết một cô nương, là như thế đấy.”

“Không có?”

“Uhm.” Tống Lương Trác gật đầu nói: “Gần đây đang tra xét xem trước đây hắn có hành vi phạm pháp gì hay không.”

“Có không?”

“Ha ha, đây là bí mật, Tiểu Thất không nên biết.”

Tiểu Thất cọ cọ gương mặt của Tống Lương Trác, nhíu mày hỏi: “Người nhà hắn rất lợi hại?”

“Tỷ tỷ nhà này là một phi tần trong cung, không cao không thấp, nhưng cũng có đủ quyền để giúp Phó Đức Giáp thoát hiểm.”

Tiểu Thất khẩn trương ôm lấy mặt Tống Lương Trác nhíu mày nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Xác định tội danh, tuân theo pháp luật mà xử trí.”

“Tướng công thật lợi hại.” Lời nói của Tiểu Thất lại có chút rầu rĩ, “Nhưng mà tướng công, nương nói nếu gặp đánh nhau thì phải tránh xa ra. Nếu chàng làm không được thì cũng tránh đi, đừng chống chọi. Những kẻ giết người đều không phải là người tốt.”

Tống Lương Trác nở nụ cười nói: “Thật đúng là không nên để nàng nhìn thấy hồ sơ vụ án, vốn chỉ là chuyện bình thường, không duyên cớ lại làm nàng lo lắng.”

“Không phải à, nói không chừng ta còn có thể giúp chàng ra chủ ý giải quyết đây. Cha ta cũng quen rất nhiều người, vạn nhất có chuyện gì cũng có thể nhờ cha hỗ trợ. Về sau chàng gặp chuyện mạo hiểm cũng không được phép giấu ta nha!”

Tống Lương Trác cười gật đầu, “Không giấu. Tiểu Thất cũng không thể đi một mình trên đường, có biết không? Nhữ Châu phức tạp hơn Thông Hứa nhiều, người quyền quý cũng không ít, hết thảy đều phải cẩn thận. Những lời nói lúc nãy cũng không được nói với người khác.”

Tiểu Thất gật đầu, dựa vào lưng của Tống Lương Trác nhắm mắt. Tống Lương Trác lại cầm hồ sơ vụ án xem cho hết, nhíu mày suy nghĩ một lát.

Tống Lương Trác tưởng Tiểu Thất đã ngủ, vỗ vỗ lưng rồi ôm nàng đứng dậy, Tiểu Thất lại mở to mắt hỏi: “Tướng công, có muốn ta viết thư cho cha hay không?”

Tống Lương Trác kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất, thấy đôi mắt sáng của nàng đang lộ ra lo lắng, ngầm bực với bản thân không nên để nàng xem mấy thứ này.

“Không cần, đã gần kết án.”

“Ồ? Kết thúc?” Tiểu Thất kinh ngạc hỏi.

“Ừ, ta xem hồ sơ vụ án là muốn ghi lại cái kết án, hai ngày sau sẽ kết thúc sự việc này rồi.” Lần này Tống Lương Trác không hoảng sợ, nói dối mà sắc mặt không hề thay đổi.

Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc chân nói: “Tướng công thật lợi hại.” Ngữ khí lần này vui vẻ như thường.

Tống Lương Trác ngoắc ngoắc khóe miệng, “Vài ngày nữa sẽ mang nàng đi chơi.”

Tiểu Thất vui mừng hôn lên môi Tống Lương Trác, chu miệng nói “Tướng công thật tốt, thật tốt, thật tốt, thưởng cho một nụ hôn.”

Khóe miệng Tống Lương Trác co rút, tâm tình sung sướng mà nhận thưởng của Tiểu Thất.

Người trẻ tuổi, đốt lửa tất nhiên phải cháy rồi. Đêm nay là lửa nhỏ chầm chậm nấu, nhưng là nấu đến nỗi cả người Tiểu Thất đều bay lên trời.

Tiểu Thất bị nấu chín quá liền mơ mơ màng màng ngủ, ngược lại, Tống Lương Trác lại không ngủ được.

Án tử quả thật là đang làm, nhưng trước mắt còn chưa bắt người lại. Tống Lương Trác biết, Tiểu Thất muốn đem tất cả tội danh của Phó Đức Giáp gom lại, đem vụ án viết cẩn thận, sau đó trước lúc Phó gia vận dụng quan hệ thì bắt vào tử lao, hơn nữa là tiền trảm hậu tấu(*).

(*)tiền trảm hậu tấu; chém trước tâu sau; hành động trước, báo cáo sau

Tống Lương Trác cũng biết, việc này cũng không dễ dàng gì. Phó gia cũng có chút thủ đoạn, nếu không cũng không thể có chuyện gây án mà không ai báo án, người nhà người bị hại cũng không thừa nhận trong nhà gặp chuyện không may.

Tống Lương Trác nhíu mày suy nghĩ thật lâu, Tiểu Thất bên cạnh nói mê kêu tướng công. Mày đang giương cao của Tống Lương Trác liền buông lỏng ra, nghiêng người ôm chầm lấy Tiểu Thất, một tay để lên bụng của nàng khẽ vuốt ve thật lâu, cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt ngủ.

Dáng đi của Tiểu Thất không thể đi thẳng. Tống mẫu phát hiện, chỉ cần làm cho Tiểu Thất đi với tư thế ngẩng đầu, ưỡn ngực, thu bụng lại, thì cái mông kia