Teya Salat
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211185

Bình chọn: 7.5.00/10/1118 lượt.

n, sau đó kéo tay Lục Liễu đi dạo phố tìm tướng công đây.

Nước mắt Tiểu Thất lại chảy ra, môi nhịn không được mà run lên.

“Ai, đừng khóc, sẽ không bao giờ như thế nữa. Ta không tốt, sẽ không bao giờ làm thế nữa. Tiểu Thất không vui, chúng ta liền rời đi.”

Có đôi môi kề sát, Tiểu Thất muốn tách ra, lại nhìn thấy ác mộng không thể nào di chuyển. Tâm trạng giãy dụa lại mơ mơ màng màng mà ngủ đi.

Tiểu Thất ngủ không an ổn tới buổi trưa hôm sau, giống như đã chết một lần, cả người đều đau nhức ngồi dậy xuống giường.

Thu Đồng nghe thấy động tĩnh liền chạy nhanh vào, cười nói: “Thiếu phu nhân tỉnh? Rửa mặt rồi gọi lang trung vào đổi dược.”

Mắt Tiểu Thất bị sưng rất nhiều, khó khăn mở ra thì nước mắt lại chảy ra. Tiểu Thất híp mắt nhìn Thu Đồng, há mồm nhưng lại không phát ra âm thanh.

Thu Đồng bưng canh thông cổ qua, giúp Tiểu Thất uống xong rồi nói: “Cổ họng thiếu phu nhân bị khàn giọng rồi, đừng lo lắng, từ từ sẽ không sao.”

Tiểu Thất lại há to miệng, cố gắng nửa ngày mới phát ra môt âm thanh nhỏ đến không thể nghe thấy. Tiểu Thất hiểu được, đây không phải là khàn giọng, mà là bị mất giọng rồi. Nàng nhớ mang máng trước đây cũng có xảy ra, cũng là khóc quá nhiều lại bị cảm mạo mà mất giọng, từ đó về sau người trong nhà không dám để nàng khóc quá nhiều.

Không biết vì sao, trong lòng Tiểu Thất lại có chút chua xót.

“Thiếu phu nhân,” Thu Đồng nhanh nhẹn lau mặt và cổ cho nàng, cười nói: “Thiếu gia vẫn luôn ở bên cạnh người, mới vừa đi viện của phu nhân, lập tức sẽ trở lại. Còn có Nhược Thủy cô nương cũng ở bên kia, phải khuyên mấy lần mới không làm phiền thiếu phu nhân ngủ.”

Tiểu Thất chớp mắt, trầm mặc cúi đầu không hé răng.

Thu Đồng nhìn Tiểu Thất, dịu dàng nói: “Nhưng không ngủ tốt sao? Ăn một ít cháo cho ấm bụng, lát sau thì đi ra ngoài một chút đi, nằm nhiều dễ đau đầu lắm.”

Tiểu Thất nghe lời, im lặng ăn cháo, lại uống thuốc viên, giơ cánh tay không cách nào nhúc nhích của mình mà há miệng thở dốc.

Mày của Thu Đồng nhíu chặt lại, nâng mặt Tiểu Thất lên nhìn một lát, không xác định hỏi: “Thiếu phu nhân không thoải mái nơi nào?”

Tiểu Thất đưa tay chỉ yết hầu, lại lắc lắc cánh tay, muốn nàng đem vải đang băng tay tháo ra.

Thu Đồng cẩn thận đỡ cánh tay của Tiểu Thất, ngoắc tay bảo tiểu nha hoàn lại, nói nhỏ gì đấy vào tai, tiểu nha hoàn vội vã cuống quýt chạy ra ngoài.

Chỉ chốc lát sa, Tống Lương Trác tiến vào như gió, theo sau chính là Nhược Thủy. Tống Lương Trác đỡ tay Tiểu Thất từ tay Thu Đồng, Tiểu Thất lại đứng bật dậy lùi sang một bên, ánh mắt nhìn về phía Nhược Thủy cũng mang theo sự đề phòng.

Tống mẫu tiến vào phía sau, há mồm hỏi: “Làm sao vậy? Cổ họng sao lại bị hỏng rồi?”

Tống mẫu giương mắt nhìn tư thế của mọi người cũng có chút ngây ngốc. Tay của Tống Lương Trác còn đang đưa ra giữa không trung, Nhược Thủy cũng nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất, biểu tình ngây ngốc. Tiểu Thất lại trốn phía bên kia bàn, cố hết sức thu nhỏ chính mình lại, đã nhỏ càng nhỏ hơn.

Tống mẫu quét mắt nhìn một vòng, nhíu mày hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

Dường như Tiểu Thất ỷ lại Tống mẫu, nhìn Tống Lương Trác mà chậm rãi đi đến bên người Tống mẫu, cuối cùng rõ ràng là đứng yên trốn phía sau người Tống mẫu.

Tống mẫu nghi hoặc nhìn Thu Đồng, Thu Đồng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tống Lương Trác, khẽ lắc đầu.

Tống mẫu nở nụ cười, nói: “Tiểu Thất nhớ ta? Đi thôi, đi viện của nương ngồi.”

Tiểu Thất yên lặng đi theo Tống mẫu ra ngoài.

“Tiểu Thất!” Tống Lương Trác mang theo bất an hô lên một tiếng.

Bước chân của Tiểu Thất dừng lại một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại, tiếp tục bước ra khỏi viện.

Nàng không phải là không muốn dựa vào hắn làm nũng, nhưng là nàng không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Tới gần hắn nàng sẽ rất vui vẻ, trước sau như một, nhưng là hắn lại nhẫn tâm đánh nàng. Trong đầu nàng nhớ đến ánh mắt chán ghét lúc ấy của hắn liền đau lòng đến phát run.

Tiểu Thất nói với chính mình, đều đã trôi qua, hiện tại hắn với nàng thật sự rất tốt. Nhưng là nàng chỉ muốn tách rời khỏi hắn, thậm chí nàng còn muốn chạy trốn về nhà. Nương mỹ nhân là tốt rồi, ít nhất có thể giúp nàng ra chủ ý.

Trong đầu Tiểu Thất kêu loạn lên đi theo Tống mẫu đến chủ viện. Lang trung đã đợi ở đây, bỏ đi vải trên tay Tiểu Thất, cẩn thận đem da giả cùng máu rửa sạch, lại rửa sạch sẽ chỗ bị thương rồi thoa thuốc lên.

Mu bàn tay của Tiểu Thất vẫn còn sưng, Lang trung nói, “Sưng này sẽ từ từ xẹp xuống, thiếu phu nhân đừng lo lắng, không ngứa không đau. Thiếu phu nhân há mồm, lão phu nhìn yết hầu xem sao.”

Tống Lương Trác chậm rãi đi vào, nhìn thấy hai tay Tiểu Thất thoa đầy thuốc mỡ thì khẽ nhếch môi. Tiểu Thất ngay cả mí mắt cũng không nâng, nghe lời của Lang trung thì phối hợp mà há mồm kêu a.

“Trong cổ họng sưng lên, thiếu phu nhân có bị qua bệnh trạng này?”

Tiểu Thất đờ đẫn gật đầu.

“Bị câm sao?” Tống mẫu lo lắng hỏi.

“Phu nhân đừng lo lắng, uống thuốc thì ngày mai có thể nói ra tiếng một chút, sẽ từ từ khôi phục.”

“Nàng không quen uống thuốc.” Tống Lương Trác mở miệng.

Lang trung khó xử chà chà tay, “Thuốc kê lúc trước có th