t chén rượu chậm rãi uống.
Tiểu Thất gắp một chút rau xanh, ánh mắt lại di chuyển tới tới lui lui theo tay của Tống Lương Trác.
“Rượu gì?”
“Hoàng tửu.”
Tiểu Thất chớp mắt, tiến lại gần nhìn nhìn nói: “Thật ngon, ta muốn nếm thử.”
Phản ứng đầu tiên của Tống Lương Trác chính là nhìn cửa phòng có đóng kín hay chưa, tay ôm eo của Tiểu Thất cũng không tự chủ mà nắm chặt lại.
Tiểu Thất không nghe tiếng hắn đáp lại, kéo tay hắn uống hơn nửa chén, kinh ngạc mở miệng nói: “Nóng? Thơm quá!” Nói xong le lưỡi gắp một đũa thức ăn.
Uống rượu lên mặt, Tiểu Thất chính là điển hình. Chỉ uống nửa chén rượu, cả mặt đều đỏ bừng.
Tiểu Thất gắp một miếng ngó sen, cẩn thận nâng tay đưa cho Tống Lương Trác, Tống Lương Trác câu miệng ăn, cười nói: “Nàng ăn đi, không cần phải gắp cho ta.”
Tay nhỏ bé của Tiểu Thất ngăn lại nói: “Một miếng ngó sen, một chén rượu, ta muốn trao đổi.”
Tống Lương Trác nhẫn nại cười: “Ta cũng không đáp ứng.”
Tiểu Thất trừng mắt, tự lấy bình rượu uống một ngụm.
“Tống tri huyện nói chuyện không giữ lời, ăn của người ta mà còn chống chế.”
Tống Lương Trác giành lại bình rượu, Tiểu Thất cuống quýt ôm chặt, co người lại nói: “Không được không được, chàng lấy chén rượu, ta rót cho chàng.”
Tay Tống Lương Trác nắm chặt lại, cảm thấy Tiểu Thất tránh không thoát mới đưa chén rượu qua. Tiểu Thất thận trọng rót một chén, con mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào miệng bình rượu, tự mình uống lấy một ngụm.
Hạt kê vàng cũng không quá mạnh, Tiểu Thất uống vào thấy cả người ấm áp thoải mái, nhịn không được lại uống thêm hai ngụm. Ngược lại, Tống Lương Trác bỏ chén xuống, hai tay ôm eo của Tiểu Thất.
Hắn chờ cho Tiểu Thất say rượu sẽ quậy phá, chờ cho nàng có dấu hiệu muốn chạy ra liền tiên phát chế nhân(*), ôm nàng đặt lên giường.
(*)tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu; hành động trước để kiềm chế đối phương
Tiểu Thất lại im lặng một cách thần kỳ, ném bình rượu cầm đũa lên, hai chiếc đũa một cái dài một cái ngắn, Tiểu Thất gắp thức ăn trên bàn thật lâu cũng không được. Tiểu Thất tức giận ném đũa đi, trực tiếp dùng tay cầm lên, bị Tống Lương Trác nhanh tay lẹ mắt cầm lại.
“Ta muốn ăn củ sen!” Tiểu Thất bực bội kêu lên.
Tống Lương Trác cầm một chiếc đũa xâu lấy một miếng đưa qua, Tiểu Thất còn chưa cắn đã phun ra, lại còn khóc nói: “Ta có răng nha, oa oa, đều không cắn được!”
Khóe miệng Tống Lương Trác co rút, quyết đoán ôm lấy Tiểu Thất đi vào phòng trong.
Biểu hiện lần này của Tiểu Thất mười phần ngoan ngoãn, khi Tống Lương Trác giúp nàng cởi áo khoác cũng không ầm ĩ, chỉ nhu thuận ngồi bên giường cúi đầu không nói. Lúc Tống Lương Trác cởi vớ cho Tiểu Thất thì Tiểu Thất kêu lên một tiếng, đá tay Tống Lương Trác ra.
Tiểu Thất nhanh chóng rút chân về, Tống Lương Trác vẫn nhìn thấy đầu ngón chân bị nàng đá đến bầm xanh.
“Đá chỗ nào?” Tống Lương Trác nắm chân Tiểu Thất, nhíu mày hỏi.
“Ha Da cắn, cắn.”
Thái dương Tống Lương Trác giựt giựt, nắm lấy xoa nhẹ một lát giận dữ nói: “Còn đá bàn? Lần sau thử đá vào tảng đá xem!”
Tiểu Thất biết nghe lời gật gật đầu, nằm ngửa trên giường thuần thục cởi sạch quần áo, cứ như vậy rồi nằm trên giường.
Tống Lương Trác không biết nói gì nhìn Tiểu Thất cởi sạch không hay biết, mở chăn ra đắp lên, đi ra ngoài đóng cửa lại, đến lúc quay về giường thì lại không thấy bóng dáng Tiểu Thất.
Tống Lương Trác cũng biết thông minh, xoa xoa trán giương giọng nói: “Ha Da đâu? Cắn nàng rồi chạy?”
“Về nhà, ăn thịt.” Tiểu Thất muốn nhảy vào bồn tắm ở phía sau bình phong, nhưng cũng chậm rãi trả lời Tống Lương Trác.
Tống Lương Trác mặt không đổi sắc tiêu sái bước qua, ôm lấy Tiểu Thất đặt lên giường.
Hai mắt Tiểu Thất mê ly, đẩy đẩy Tống Lương Trác nói: “Ngươi là ai a, dám ngủ giường của ta?”
“Nàng là ai a? Vì sao ngủ giường của ta?” Tống Lương Trác hỏi lại.
Tiểu Thất hoang mang chớp mắt, “Oh” một tiếng đứng dậy muốn đi, bị Tống Lương Trác ôm chặt trở lại, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ta là tướng công của nàng, mình trần chạy lung tung, không lạnh sao?”
“Lạnh!” Tiểu Thất chui vào lòng Tống Lương Trác, nhìn chằm chằm vào mạn giường thật lâu, sau khi cả người nóng lên thì có mồ hôi chảy ra. Không biết Tiểu Thất nghĩ tới cái gì, cười quái dị rồi xoay người ôm Tống Lương Trác nói: “Tướng công hôn rồi ngủ đi.”
Mặt Tống Lương Trác nóng lên, 囧!
“Tướng công, tướng công, nhanh lên nhanh lên.” Tiểu Thất uốn người như rắn xoay qua xoay lại thúc giục.
Tống Lương Trác bị Tiểu Thất cọ cọ bên người mà cả người nóng lên, nhắm mắt lại, xoay người hôn Tiểu Thất.
Tiểu Thất tránh ra, đẩy Tống Lương Trác nói: “Đừng đè ta, đừng đè ta, ta đè ngươi.”
Nương mỹ phụ nhân đã dạy tư thế ở trên, nương mỹ phụ nhân nói, cái này chẳng những có thể hầu hạ tướng công tốt, mình cũng thoải mái. Tiểu Thất muốn thoải mái, kiên quyết bò ra khỏi dưới thân Tống Lương Trác, yếu đuối cưỡi lên người Tống Lương Trác.
Tống Lương Trác trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tiểu Thất cả người tản ra mị hoặc thì không biết làm sao. Cả người Tiểu Thất mềm nhũn trượt xuống người Tống Lương Trác, híp mắt nắm lấy vạt áo của hắn, mở vài lần cũng không