Snack's 1967
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212131

Bình chọn: 8.5.00/10/1213 lượt.

thật tốt!”

“Tuyết di, con mang Tiểu Thất sang nhà con chơi được không? Nương của con cũng muốn gặp nàng đấy!”

Tống mẫu gật đầu nhìn Tiểu Thất nói: “Vậy con đi sớm về sớm, gặp Tần di thì nhớ thay mặt nương chào hỏi.”

Tiểu Thất ngoan ngoãn gật đầu, “Đã nhớ kỹ, con sẽ về sớm.”

Khóe miệng của Tống mẫu co rút, “Sẽ về sớm” này không biết là bao lâu, ngoan ngoãn thế này thì hơi quá rồi.

Nhược Thủy lắc lắc tay của Tống mẫu, rồi lại kéo Tiểu Thất đang ngây ngốc ra khỏi viện. Tống mẫu nhìn theo bóng dáng của Tiểu Thất cảm thán, có chút ngốc, hy vọng cháu nội tương lai đừng giống nàng thì tốt.

Hâm mộ của Tiểu Thất với Nhược Thủy đã tăng thành ghen tị, nếu Ôn Nhược Thủy có thể ôm lấy tay Tống mẫu một lát nữa, không chừng Tiểu Thất sẽ tăng lên thành hận mất.

Đó là bà bà của nàng đấy, nàng cũng không dám ôm chầm. Không thể phủ nhận, Tiểu Thất có chút nhớ nương mỹ phụ nhân, nếu là nương, nàng đã sớm nhào đến vừa xoa vừa ôm lại lắc qua lại rồi.

“Ai!” Tiểu Thất thở dài nặng nề.

Ôn Nhược Thủy trừng mắt liếc Tiểu Thất nói: “Ngươi thở dài tức giận cái gì chứ, vừa ra khỏi cửa mà thở dài là điềm xấu.”

Tiểu Thất phùng má, lại thở dài nói: “Ta không qua nhà ngươi, ta sợ nương của ngươi. Nếu ngươi tốt với ta, mang ta ra ngoài một chút là tốt rồi.”

“Nương ta tốt, ngươi chưa gặp qua sau lại sợ?”

“Tống tri huyện nói nương bà bà tốt, nhưng ta vẫn sợ. Hiện tại nương của ai ta cũng sợ.” Trừ bỏ nương mỹ phụ nhân của mình, Tiểu Thất chu miệng.

Ôn Nhược Thủy lên xe ngựa trước, suy nghĩ rồi nói: “Vậy chúng ta đi xem tiệm trang sức, ngươi đưa cây trâm cho ta, ta cũng lấy cho ngươi một cái.”

“Ta không cần, ta lại không dùng.”

“Vì sao ngươi lại không dùng? Cả ngày chỉ quấn một kiểu tóc, nhìn rất già, một chút cũng không thấy xinh đẹp.” Nhược Thủy vẫy vẫy cây trâm trên đầu nói: “Nhìn xem, mặt trời chiếu lên rất sáng, rất đẹp.”

Tiểu Thất nhìn qua, chu miệng nói: “Đây không phải là của ta sao, vốn là rất tốt rồi.”

Ôn Nhược Thủy cũng không giận, hất hất cằm nói: “Nếu không, chúng ta đi tửu lâu đi? Thành Nhữ Châu có rất nhiều thức ăn nói, lúc đầu ta cũng không biết, là Lưu Hằng Chi dẫn ta đi ăn đây!”

Tiểu Thất ái muội chớp mắt, cười tủm tỉm nói: “Người kia à, các ngươi có phải là tốt hơn không?”

Mặt Nhược Thủy đỏ bừng lên, bĩu môi nói: “Chỉ là một tên bại hoại, lúc nào cũng động tay động chân.”

Tuy nói là như vậy, nhưng biểu tình của Nhược Thủy đã có chút ngượng ngùng.

Tiểu Thất cười nói: “Chỉ động tay động chân với ngươi là được rồi, mẹ ta kể, đó là vì nhịn không được mà muốn thân cận với người mình thích đây.”

Nhược Thủy đỏ mặt lắc đầu, nhếch miệng cười cười hừ nói: “Nhưng là luôn rất thích động tay động chân, có cơ hội liền, liền... Còn không biết xấu hổ đến nhà của ta định ngày. Ta còn chưa đáp ứng đây, chỉ có một mình hắn quyết định thôi.”

Nhược Thủy vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng nói tiếp: “Kỳ thật ta thích giống người nghiêm trang như Trác ca ca và đại ca của ta vậy, ở cùng một chỗ thực an tâm, Lưu Hằng Chi thì rất biết dỗ dành người khác, ta không biết câu nào là thật câu nào là giả.”

Tiểu Thất bĩu môi nói: “Tống tri huyện là của ta, ngươi thích đại ca của ngươi thôi, về sau không cần thích Tống tri huyện.”

Nhược Thủy chu miệng, “Tiểu Thất thật nhỏ mọn!”

Tiểu Thất hừ mạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Nhược Thủy không hé răng.

Nhược Thủy cũng hừ mạnh một tiếng nói: “Nhưng ngươi đừng nói trước mặt hắn những lời ta vừa nói, ta cũng phải là thích loại này với Trác ca ca. Nếu hắn hiểu lầm nhất định sẽ tức giận, khi hắn tức giận thì sẽ rất đáng sợ. Tháng sau chúng ta đều phải thành thân nha.”

“Ôi chao?” Tiểu Thất kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Ôn Nhược Thủy lại hừ một tiếng, kéo Tiểu Thất xuống xe ngựa, đi một lát lại không nhịn được cười, nói nhỏ vào tai Tiểu Thật: “Kỳ thật hắn cũng tốt lắm.”

“Hả?” Lần này miệng của Tiểu Thất cũng mở ra.

Nhược Thủy vờ như muốn nhéo mặt Tiểu Thất, nghiêng người thì ánh mắt lướt qua một thân ảnh tiêm gầy trước cửa Nghê Thường phường(*) đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt căng ra rồi trầm xuống.

(*)Nghê Thường phường: cửa hàng may quần áo

“Sao thế?” Tiểu Thất không nhìn thấy rõ, thấy nàng trừng mắt vào cửa hàng may quần áo, chu miệng nói: “Bọn họ may quần áo cho ngươi không đẹp?”

Nhược Thủy đưa tay chỉ vào một nữ tử mặc áo màu phấn hồng đang quay lưng về phía các nàng xem vải, nói: “Người mặc quần áo màu hồng nhạt kia, thật đáng ghét, lại quay trở lại.”

Tiểu Thất cười khẽ, le lưỡi nói: “Có phải Lưu thiếu gia hay không...”

Nữ tử mặc váy màu phấn hồng quay đầu, câu nói của Tiểu Thất còn chưa dứt lời, còn đọng lại trong cổ họng, nụ cười trên mặt cứng đờ. Dường như nàng kia nhìn thấy nàng, hoặc là thấy Nhược Thủy, nở nụ cười duyên dáng dịu dàng với bên này, còn giơ khăn lụa trong tay vẫy lên chào.

Tiểu Thất chậm rãi híp mắt lại. Không biết vì sao, trong nháy mắt trong đầu lại nghĩ đến vô số kết cục cho quan hệ của ba người. Nhưng có một điều Tiểu Thất thực khẳng định, Tống tri huyện là của nàng, nếu là giành không thành, hừ, đóng gói trói lại vẫn là của Tiền Tiểu Thất nàng!

Đối với người