
chìm vào giấc ngủ, nhưng nàng vẫn nằm mộng. Trong mộng có
rất nhiều thứ, có núi, có mây, có đường, đương nhiên là có nam nhân nhà mình
cùng con lừa.
Trong
lúc ngủ Mai Tử không hề biết, 80 văn tiền của nàng còn có một chậu nước ấm ngâm
chân; nàng càng không biết người hầu lười không cho lừa của nàng ăn cỏ.
Hôm sau
Mai Tử tỉnh dậy, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Mai Tử vừa
nhìn liền biết không còn sớm, vội vã đứng dậy, vừa vội vàng mặc quần áo vừa
nghĩ ở bên ngoài thật là không tốt chút nào, ngay cả gà gáy báo sáng cũng không
có .
Mai Tử
mặc quần áo tử tế, lại kiểm tra cận thẩn túi bạc trong người, lúc này mới cầm
bọc quần áo lên đi ra ngoài. Đến trước quầy thu tiền, đôi mắt nhỏ của trưởng
quầy vẫn như cũ nheo lại. Mai Tử đếm 80 văn đặt lên quầy thu tiền, trưởng quầy
đếm qua rồi cất đi, cười híp mắt hỏi: "Tiểu nương tử, không cần ăn sáng
sao?"
Mai Tử
quay qua nhìn hành khách đang ăn sáng một chút, đồ ăn sáng nhìn rất ngon, nàng
cảm thấy nhất định tốn không ít tiền, mình vẫn nên ăn bánh bột ngô của mình.
Mình làm, không cần trả bạc cũng no.
Tính
tiền xong, trưởng quầy phân phó người hầu dắt lừa nhà Mai Tử ra. Mai Tử cầm lấy
dây cương, lại thấy con lừa có chút uể oải. Mai Tử đau lòng sờ sờ nhúm lông
trắng trên lỗ tai nó, lầm bầm nói: "Ngươi cũng nhớ nhà phải không? Thật ra
ta cũng có chút nhớ. Nhưng không có cách nào, chúng ta phải ra ngoài tìm hắn,
tìm được hắn rồi chúng ta sẽ về nhà, có được hay không?"
Con lừa
phun phun lỗ mũi ẩm ướt, vẫy vẫy cái đuôi, không nói chuyện.
Mai Tử
yêu tiếc sờ sờ lông trên cổ nó: "Không sao, rất nhanh sẽ tìm được
hắn."
Mai Tử
đem bọc hành lý đặt trên lưng lừa, lại vỗ vỗ lông cổ của nó. Con lừa nghe lời
cúi người xuống để Mai Tử xoay mình trèo lên.
"Lừa
ngoan, chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi."
Ra khỏi
huyện Thanh Sơn, Mai Tử vừa đi vừa nghe ngóng, men theo con đường đi đến kinh
thành.
Nàng
tính như thế này, Lỗ Cảnh An quen biết với Kinh Sơn, mà Kinh Sơn ra ngoài tất
nhiên sẽ liên lạc với Lỗ Cảnh An. Thế là, Mai Tử chỉ cần đi tìm Lỗ Cảnh An là
được. Nhưng Lỗ Cảnh An ở đâu mà tìm. Nàng hỏi qua bao nhiêu người xung quanh,
ai ai cũng không biết Lỗ Cảnh An là ai, thế là nàng cảm thấy mình nên đi tìm hoàng
thượng trước. Lỗ Cảnh An từng nhắc đến hoàng thượng, bây giờ mình đi tìm hoàng
thượng hỏi một chút, dĩ nhiên là có thể biết Lỗ Cảnh An đang ở nơi nào.
Mai Tử
suy nghĩ như vậy, đương nhiên cảm thấy tự tin vô cùng. Trời đất bao la, hoàng
thượng chỉ có một, hắn ở hoàng cung trong kinh thành, mặc kệ thế nào hắn cũng
không chạy được. Tìm hoàng thượng hỏi xem thử nam nhân nhà mình đang sống hay
đã chết, không phải rất rõ ràng hay sao?
Mai Tử
vô cùng tự tin nhìn con đường gập ghềnh phía trước, lên tiếng thét con lừa, sau
đó gấp rút đi về phía trước.
Nàng
buổi tối ở trọ, ban ngày gấp rút lên đường, đói liền dừng lại ăn vài miếng,
thấy bên đường có cỏ xanh sẽ dừng lại cho lừa ăn, bánh bột ngô nàng mang theo
đã ăn xong rồi, đành phải mua lương khô người ta rao bán ven đường. Như thế mấy
ngày, Mai Tử cũng có chút hiểu thêm về cuộc sống bên ngoài, biết vào buổi tối
không thể đi ngủ trễ, ban ngày không thể trêu chọc chuyện thị phi, bình thường
dùng bạc trắng phải tiết kiệm, mua cái gì cũng nhớ kỹ đắt hơn gấp ba lần so với
ở nhà.
Đi qua
mấy trấn phồn hoa, trên đường hoặc trong hàng quán, ai ai cũng nhìn Mai Tử một
tiểu nương tử tuổi còn nhỏ lại một mình dắt lừa mà cảm thấy tò mò nên lại hỏi
thăm. Gặp chuyện như vậy, Mai Tử dĩ nhiên có thể tránh thì tránh, tận lực không
để ý những ánh mắt làm người ta bất an kia.
Sau
này, Mai Tử cũng hiểu thêm chuyện, một cô gái trẻ ở trên đường một mình rất dễ
gây chú ý. Mai Tử cưỡi trên lưng lừa, chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa
nghĩ càng thấy đúng, dầu sao mình cũng phải cải trang.
Nàng
vội vã ghìm chặt dây cương, lật người xuống lưng lừa, đi tới bốc một nắm cát
bên đường lên đến đánh giá, sau đó dằn lòng bôi lên mặt. Nàng lo lắng, sợ bôi
trên mặt còn không đủ, liền bôi thêm trên cổ trên tay cho đến khi đen thui mới
thôi.
Bôi
xong, lại tìm một vũng nước bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn nhìn. Vừa nhìn thấy
bộ dạng của chính mình nàng liền phụt cười. Ai u~, đây là con khỉ đen ở trên
núi nào chạy xuống a!
Lúc
này, nàng nhìn ống tay áo dính nước của mình, chợt nghĩ quần áo có phải cũng
nên thay hay không? Tuy bây giờ quần áo nàng mặc trên người so với người trong
thành cũng khác rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn ra đó là quần áo của một cô
gái trẻ.
Nghĩ
như vậy, nàng đến chỗ dừng chân tiếp theo liền để ý quần áo người ta mặc trên
người, quyết định thế nào cũng phải tìm quần áo của con trai mặc vào. Cũng là
nàng may mắn, lần thứ nhất nàng ở bên đường mua bánh bao, thì thấy người hầu
trong tiệm vóc người choai choai.
Nàng
nghĩ một chút, liền chạy đến bên cạnh lão thái thái bán bánh bao nói: "Lão
nhân gia, ta ra ngoài không mang theo quần áo để thay a, có thể bán cho ta vài
bộ hay không?"
Lão
thái thái nghe vậy thất rất kỳ lạ, nhìn lên nhìn