
?” Đột nhiên một giọng nói trầm thấp mê người có chút tức giận vang lên bên trong phòng.
Kỳ Nhi trừng mắt nhìn, cuối cùng bóng tối cũng dần tan biến, nàng quay đầu hướng về phía tiếng nói, ánh sáng nhu hòa vây quanh bóng dáng to lớn quen thuộc ngoài cửa..........
“Mạc Tịch Thiên.” Trong lòng nàng vẫn có chút mờ mịt.
Mạc Tịch Thiên đến gần nàng, vuốt sợi tóc đen nhánh rơi xuống khuôn mặt nàng, sắc mặt hơi tái nhợt khiến hắn nhíu chặt chân mày đau lòng không thôi. Thấy nàng quần áo đơn bạc, hắn cầm lấy áo choàng treo cạnh giường khoác cho nàng.
“Tại sao một đêm không ngủ?” Hắn cố gắng khiến cho thanh âm ôn nhu.
Kỳ Nhi thấy ánh mắt không vui của hắn, rốt cuộc cũng biết hắn dường như không quá vui mừng, nhưng nàng làm sao vui vẻ đây?
“Lòng ta phiền.” Nàng trả lời vắn tắt, tức giận không nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn khói nến lan tỏa.
Trầm mặc một lúc, Mạc Tịch Thiên mở miệng hỏi: “Tại sao? Chẳng lẽ là chuyện chúng ta quyết định hôm qua sao?”
“Ta không có đồng ý!” Kỳ Nhi nghe vậy không khỏi cất cao giọng, tức giận trợn mắt xem thường.
“Nàng không muốn gả cho ta?” Mạc Tịch Thiên hỏi lại, giọng điệu có chút nguy hiểm.
Nàng không nhịn được trừng hắn một cái. “Ta tức giận ngươi tính kế ta.”
“Nàng hiểu được ta không phải cố ý mà.” Mạc Tịch Thiên lộ ra một chút tươi cười.
Mới là lạ đó!
Kỳ Nhi vẫn không nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, biểu lộ nàng không tin.
Mạc Tịch Thiên chợt kéo nàng vào trong lòng mình, nàng vùng vẫy một cái liền bỏ qua, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn nhưng điều này cũng không chứng tỏ nàng hết giận, chỉ là.....Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nha.
“Thật ra nàng không cần phải phiền lòng, chúng ta cũng không phải thật sự thành thân, chính là giả bộ để cho người khác nhìn thôi.” Hắn cười, nhìn ánh mắt nghi hoặc trong lòng.
“Nếu không nàng nghĩ làm sao để ‘Huyết Ảnh’ tin rằng nàng quan trọng đối với ta, tự mình chui đầu vào lưới đây. Hử?”
“Không....Không phải thật sự thành thân?” Nàng đẩy nhẹ hắn ra, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của hắn để biết hắn không lừa nàng. (Là giả đó muội, muội sập bẫy rồi!)
“Tất nhiên.” Mạc Tịch Thiên quả quyết, vẻ mặt như cũ thản nhiên để nàng quan sát, thật sự không nhìn ra một chút dấu hiệu hắn lừa gạt. Kỳ Nhi trong lòng nhảy cẫng, thật là, hóa ra là giả, hại nàng lo lắng một đêm vô ích.
“Chàng không gạt ta?” Nàng xác định lại lần nữa.
“Lừa nàng có lợi gì?” Hắn cúi đầu hôn nhẹ trán nàng,nàng cúi đầu nên không thấy được ý cười trong mắt hắn.
Kỳ Nhi lập tức yên tâm, rất tự nhiên dựa vào ngực hắn. Cả đêm phiền não liền theo lời cam đoan của hắn nhẹ tan biến, sâu ngủ lại kéo về làm ổ trong đầu nàng, hơi thở ấm áp bao quanh, bất giác nàng lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Mạc Tịch Thiên thấy nàng ngủ say, nhẹ nhàng ôm nàng đặt lên giường đắp lên chăn bông thêu hoa, ngồi ở mép giường ngắm nhìn nàng đang say giấc, một lúc lâu mới hài lòng rời đi.
Mạc Tịch Thiên chính thức tuyên cáo hôn sự của hắn và Kỳ Nhi.
Ngay lập tức toàn bộ người trong bảo đều vui sướng, vội vàng chuẩn bị chuyện vui nhiều năm khó có được của Hồn Thiên Bảo.
Bảo chủ Hồn Thiên Bảo muốn thành thân nha! Tu La mặt lạnh đó cuối cùng cũng tìm được người hắn yêu nhất, đại sự vang động như vậy rất nhanh liền truyền khắp giang hồ.
Đồn rằng Mạc Tịch Thiên đối với tân nương tử của hắn vô cùng sủng ái, hơn cả mạng sống, mà tân nương tử của hắn còn rất mỹ lệ giống như tiên nữ hạ phàm, chẳng trách có thể phá vỡ mặt nạ lãnh khốc của Mạc Tịch Thiên lấy được toàn bộ ôn nhu của hắn....
Đồn rằng...........
Phần lớn lời đồn đều trần thuật một sự thật — Mạc Tịch Thiên vì nàng nguyện làm bất cứ chuyện gì, buông tha mọi thứ bao gồm tính mạng của hắn cùng Hồn Thiên Bảo.
Phân đà ở huyện Phần lại bị chọn!
Cuối cùng ‘Huyết Ảnh’ cũng hành động! Bốn người Mạc Tịch Thiên, Liễu Kỳ Nhi, Mạc Tương Vân, Giang Ngư nhìn nhau cười một tiếng.
Vì thế, theo kế hoạch Mạc Tương Vân giả trang thành Mạc Tịch Thiên xuất bảo đi đến huyện Phần. Mạc Tịch Thiên và Giang Ngư thì bí mật đi theo Kỳ Nhi, chờ con mồi tự chui đầu vào lưới.
Trong Ngọc Trúc Hiên, Liễu Kỳ Nhi cùng hai nha hoàn Xuân Ly và Hạ Diễm không một câu tán gẫu.
“Ai! Thật nhàm chán nha!” Kỳ Nhi không chút nhẫn nại hô to!
Mấy ngày nay nàng không ra khỏi cửa, chờ ‘Huyết Ảnh’ ghé thăm, không nghĩ đến ngay cả bóng dáng cũng không thấy, nàng sắp buồn đến phát cuồng rồi!
“Tiểu thư, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi? Hạ Diễm vừa nói nàng mới phát hiện một con đại hồ điệp ở phía đông trong rừng trúc đó! Tiếc là nàng không bắt được.....”
“Hồ điệp?” Kỳ Nhi kinh ngạc hỏi.
Hồ điệp chỉ xuất hiện vào mùa xuân, ở đây đang là đầu đông thì lấy đâu ra hồ điệp chứ? Nàng không khỏi hiếu kỳ, nghi hoặc nhìn về phía Hạ Diễm.
“Kỳ tiểu thư, ta xác nhận đã nhìn thấy.” Hạ Diễm cung kính đáp.
“Hì! Cũng tốt.” Dù sao ở đây mấy ngày qua nàng không ra khỏi cửa, ‘Huyết Ảnh’ cũng không đến, chẳng bằng đi dạo xung quanh một chút có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài dự liệu cũng không chừng.
Đến rừng trúc chỉ vì nhóm Kỳ Nhi muốn tìm kiếm tung tích hồ điệp nhưng càng đi càng vào s