
iết được thành lập dựa vào điểm này, gian tế kia trong Hồn Thiên Bảo chính là nhân vật vô cùng quan trọng, dưới tình huống không giết được Mạc Tịch Thiên thì sẽ ra tay, hoặc là kế giương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, hoặc là mục tiêu của bọn họ ở bên trong Hồn Thiên Bảo......”
Giang Ngư cùng Kỳ Nhi một hỏi một đáp, đem tất cả mọi giả thiết của ‘Huyết Ảnh’ làm rõ ràng khiến cho Mạc Tương Vân hết sức bội phục đồng thời cũng xác nhận lời nói của Nhan Chân Khanh đúng là không sai, hai người Kỳ Nhi cùng Giang Ngư thật sự phối hợp rất ăn ý không chê vào đâu được.
“Bên trong Hồn Thiên Bảo? Bên trong Hồn Thiên Bảo có cái gì khiến bọn chúng muốn đoạt lấy? Chẳng lẽ bọn họ muốn biết phía sau núi là........” Mạc Tương Vân sợ hãi kêu lên.
Kỳ Nhi liếc hắn một cái, chắc chắn nói: “Không, ta dám khẳng định bọn họ vẫn chưa biết bí mật phía sau núi. Nếu bọn họ biết tin thì đã sớm về nhà rồi, nào có thời gian rảnh rỗi đến đối phó với chúng ta, cho nên bọn họ nhất định có mục đích khác. Nếu ta không nhầm thì mục tiêu của bọn họ nhất định là một người quan trọng trong bảo....A! Không tốt!”
Nàng như nghĩ đến điều gì đó vội hô to một tiếng, không chỉ kinh động đến Giang Ngư cùng Mạc Tương Vân đang ngồi bàn bên cạnh mà còn khiến cho Mạc Tịch Thiên ở phía sau nàng nhíu mày.
“Sao vậy?”
“Lão phu nhân, lão phu nhân chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.” Nàng lo lắng nói. Nhất thời khiến cho ba đại nam nhân trong đại sảnh đều nhíu chặt chân mày, cảm thấy không ổn, nghĩ đến ‘Huyết Ảnh’ cùng lão phu nhân đang ở phương Nam....
“Nàng nói là....”
“Không sai, việc này không nên chậm trễ, phải nhanh chóng tăng thêm người bảo vệ lão phu nhân. Theo như ta đoán bọn họ nhất định là dùng chiêu lấy chư hầu ép buộc thiên tử, dùng lão phu nhân cưỡng chế chàng tự tay dâng lên Hồn Thiên Bảo. Biện pháp này vừa dễ dàng lại hữu dụng, hơn nữa tỷ lệ thành công rất cao, sao bọn họ lại không dùng chứ?”
Thật là tính sai mà, cứ tưởng bọn họ nhằm vào Hồn Thiên Bảo lại không có nghĩ đến, tuy bọn họ là ngoại tộc, nhưng cũng đã sống cùng nhân loại khá lâu nên cũng biết lừa người nha. Bọn họ hướng sự chú ý của Hồn Thiên Bảo đến những phân đà ở bên ngoài, cũng thừa dịp uy hiếp người bên cạnh Mạc Tịch Thiên khiến hắn đầu hàng, mà người được chọn không ai khác ngoài hai thân nhân của Mạc Tịch Thiên- Mạc Tương Vân cũng lão phu nhân. Mà đúng lúc này lão phu nhân lại quay về phương Nam, chính là thời cơ tốt nhất cho bọn họ ra tay, sao bọn họ có thể bỏ qua đây? Thật là gay go! Phải mau nghĩ ra một biện pháp tốt mới được.
“Không được. Chúng ta phải đi trước một bước mới được, phải nhanh chóng tìm ra gian tế, dụ ‘Huyết Ảnh’ lộ diện, không để cho bọn chúng gây thêm phiền toái cho chúng ta nữa.”
“Phải làm sao tìm đây? Ta thật sự không thể tin lại có người phản bội Hồn Thiên Bảo, mỗi người bọn họ đều là những thuộc hạ trung thành cùng Hồn Thiên Bảo vượt qua hoạn nạn, vậy thấy người nào khả nghi nhất.....Thật sự quá khó khăn nha!” Mạc Tương Vân phiền não cúi đầu.
Không khí lập tức lâm vào trầm tư. Mỗi người đều nhíu chặt chân mày suy nghĩ biện pháp.
Bỗng nhiên Kỳ Nhi mở to mắt, đắc ý cười nói: “Cần gì phải tìm chứ, chúng ta có thể ‘bắt ngao trong hũ*’ nha! Cam đoan hắn sẽ tự chui đầu vào lưới.”
* bắt ngao trong hũ: tương đương với câu "Bắt cá trong chậu" của mình vậy.
“A! Muội nghĩ được biện pháp gì rồi?” Giang Ngư cùng Mạc Tương Vân quay sang nhìn nàng, đồng thanh nói.
“Đùa hoài! Bằng trí thông minh của ta, với vài ba cái mưu kế linh tinh đó có thể đánh lại ta sao? Hì hì! Hơn nữa, biện pháp này không những phân tán được lực chú ý của ‘Huyết Ảnh’, trừ bỏ nguy hiểm đối với lão phu nhân ở phương Nam mà còn có thể khiến cho gian tế ẩn nấp trong Hồn Thiên Bảo lộ diện nữa, thật là ‘một mũi tên trúng hai đích’ nha!”
“Rốt cuộc là cái biện pháp gì mà lại tốt như vậy? Có thể ngay lập tức bắt được gian tế lại còn không liên lụy đến lão phu nhân nữa?”
“Vừa nãy không phải ta đã nói rồi sao?” Một tia linh quang lóe lên trong mắt Kỳ Nhi, đắc ý lặp lại “bắt ngao trong hũ!’’
Cuối cùng Kỳ Nhi liền nhìn về phía người mà từ đầu cho đến bây giờ chưa hề nói một câu nào – Mạc Tịch Thiên. Mạc Tịch Thiên mỉm cười nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia có chút tán thưởng có chút cưng chiều, hơn nữa còn có một chút mùi vị tính kế tà ác......
Không sai! Mới vừa rồi trong mắt Mạc Tịch Thiên chợt lóe lên một tia gian xảo!
Kỳ Nhi không khỏi nhíu mày, không biết vì sao......Trong lòng chợt run lên.
Sáng sớm hôm sau.
Lần đầu tiên, từ sáng sớm Liễu Kỳ Nhi đã rời giường. Không, nói chính xác là nàng một đêm không ngủ.
Hiện tại chỉ nghe nàng vẫn không ngừng mắng, dọa cho Xuân Ly cùng Hạ Diễm sợ đến mức chần chừ không dám bước vào.
Nàng đã mắng cả đêm đến bây giờ vẫn chưa nguôi giận, có thể thấy được sự tình là rất nghiêm trọng.
Không sai, đem chuyện chung thân của mình ra đánh cược có tính là nghiêm trọng hay không?
Ngu ngốc! Ngu ngốc! Nàng thật là quá ngu ngốc! Không có việc gì lại đưa ra chủ ý tồi tệ như thế! Lần đầu tiên nàng giận mình sao lại thông minh như vậy......Thông minh sẽ bị th