trăm năm tìm kiếm hôm nay cuối cùng cũng có thể thực hiện được nguyện vọng bảo bọn hắn sao có thể không khống chế, không vui mừng được chứ?
“Sư phụ.”
Kỳ Nhi kéo Mạc Tịch Thiên đến trước mặt Vân Hà sư thái, Giang Ngư cũng theo qua, đối với Vân Hà sư thái nổi danh hơn mười năm không có cách nào gặp qua hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Không nghĩ Vân Hà sư thái lại trẻ như vậy giống như một cô nương hai mươi tuổi, thật sự không thể tin nổi! Lại nghĩ đến nhóm người Ma tộc đều không già, vậy.....nên cũng chẳng có gì lạ cả.
Vân Hà sư thái mỉm cười nhìn Kỳ Nhi, trên mặt mang theo một loại sắc thái vui sướng, đó là loại vui sướng phát ra từ tận đáy lòng.
“Kỳ Nhi, cám ơn con.” Nụ cười của nàng càng sâu hơn, Kỳ Nhi biết nàng đang nói cái gì.
Kỳ Nhi cũng bị nhiễm sự vui sướng của nàng, ngây ngô cười. Trước đây nàng chỉ biết sư phụ có năng lực mê hoặc nhân loại khiến nàng không tự chủ cuốn theo cảm xúc vui buồn của người. Nhưng về sau lại cảm thấy như thế cũng không tệ có thể để nàng biết được tâm tư chân chính lúc này của sư phụ. Rất rõ ràng, sư phụ nhận được tin mà nàng đưa về Vân Hà Sơn biết nàng tìm được đường về cho bọn họ nên lúc này tâm tư của sư phụ là hài lòng, vui mừng hơn nữa còn tràn đầy mong chờ.
“Đêm mấy ngày trước ta đã xem tinh tượng, biết ở nơi này lúc trăng tròn chính là ngày tộc nhân ta trở về. Kỳ Nhi sau này con phải biết tự chăm sóc chính mình.”
“Lúc trăng tròn? Không phải là ngày mai sao?” Nhanh vậy sao? Kỳ Nhi nhíu chặt mày, không khỏi nhìn sư phụ, chưa đến hai ngày nữa nàng sẽ phải cùng sư phụ cách biệt.
“Sư phụ...” Nàng nghẹn lời, tình cảm sâu đậm nhiều năm như thế khiến nàng vô cùng khổ sở khi phải cùng sư phụ từ biệt.
Vân Hà sư thái hiểu rõ nói: “Ta biết con không nỡ để ta rời đi nhưng là ta luôn muốn quay về, nơi đó mới chính là nơi ta thuộc về, thế giới nhân loại không thích hợp cho chúng ta sinh tồn.” Nàng xúc động nói.
Nhân loại có quá nhiều cảm xúc không tên, hơn nữa còn hành động theo cảm tính. Năm đó lửa thiêu đốt tộc nhân chính là như thế, bọn họ cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Cho dù nàng nhìn Kỳ Nhi lớn lên, mấy năm chung sống cũng hiểu được một chút suy nghĩ và hành động của nhân loại, nhưng đối với những cảm xúc phức tạp của họ nàng vẫn không hiểu hết được. Hiện tại tâm tình vui sướng khi sắp được trở về nàng không muốn hiểu, đối với sự không nỡ của Kỳ Nhi thì nàng hiểu được đây là một thứ tình cảm của nhân loại, nàng thật vui mừng khi tiểu cô nương này không muốn rời xa mình đến vậy. Theo bản năng nàng sờ sờ đầu Kỳ Nhi, trong mắt tràn đầy yêu thương.
“Con biết. Trở về đối với sư phụ là tốt nhất, con thật vui mừng thay sư phụ.” Lôi kéo tay áo sư phụ nàng nở nụ cười sáng ngời, nói: “Sư phụ, con muốn giới thiệu một người với ngài.”
“Là ai? Con biết ta có thói quen không gặp người lạ.....” Rất rõ ràng Vân Hà sư thái không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.
Kỳ Nhi kéo Mạc Tịch Thiên đến gần, ngập ngừng nói: “Không phải là người lạ, là.....” Kỳ Nhi xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Là vị hôn phu tương lai của con, tên Mạc Tịch Thiên.”
Vân Hà nghe vậy chợt hiểu rõ. “Hóa ra là vị hôn phu của con.”
Lúc này mới nhìn về phía Mạc Tịch Thiên, cẩn thận quan sát một lần, mới cười nói: “Kỳ Nhi sau này liền giao cho ngươi, nàng là một cô nương tốt.”
“Ta biết, ta sẽ.” Mạc Tịch Thiên chân thành nói. Hắn biết Vân Hà sư thái này đối với Kỳ Nhi rất quan trọng.
Kỳ Nhi thật cao hứng lôi kéo sư phụ cùng Mạc Tịch Thiên, trong suy nghĩ của nàng sư phụ giống như người thân của nàng vậy, có vị trí đặc biệt quan trọng. Mặc dù hôn sự này không phải là thật nhưng cuối cùng không phải nàng vẫn phải gả cho Mạc Tịch Thiên sao? Có sự đồng ý của sư phụ, trong lòng nàng cảm thấy thật sự kiên định.
“Kỳ tiểu thư, thật xin lỗi, vừa rồi vô lễ đối với ngài.”
Hạ Diễm áy náy đi đến, lập tức khiến cho Mạc Tịch Thiên nhìn chăm chú đầy đề phòng.
Kỳ Nhi liếc hắn một cái, chuyện đến nước này coi như là ‘sau cơn mưa trời lại sáng’, hắn còn khẩn trương như vậy...Thật là! Song trong lòng nàng cảm thấy rất ngọt ngào, cũng rất tự nhiên dựa vào hắn.
Về phần Hạ Diễm, nàng nên sớm nhìn ra chỗ không đúng mới phải chứ? Khí chất lãnh tĩnh (lạnh lùng+bình tĩnh) kia sao một nha hoàn có thể có được, càng nhìn càng cảm thấy hơi thở xung quanh nàng ấy cùng sư phụ đúng là rất giống nhau nha! Nàng ấy ở bên cạnh mình mà mãi nàng cũng không phát hiện ra, thật sự khiến người ta phẫn hận mà!
Dường như cảm nhận được sự khác thường của Kỳ Nhi, Hạ Diễm liền quay đầu lại nhìn nàng, chợt lộ ra nụ cười vui vẻ mà Kỳ Nhi chưa từng thấy qua, cũng giống như sư phụ đều có năng lực mị hoặc người.....
Kỳ Nhi không khỏi gượng cười.
Vì vậy, hai ngày sau, lúc trăng tròn treo cao trên bầu trời hiện ra ánh sáng ấm áp, mê người, phía sau núi trong rừng cây rậm rạp của Hồn Thiên Bảo, Ma tộc đã tập trung đầy đủ, không khí đặc biệt sáng ngời, kỳ dị, trong không khí khó nén nổi sự hưng phấn.
Dưới tàng cây đại thụ, Kỳ Nhi, Mạc Tịch Thiên, Mạc Tương Vân, Giang Ngư cùng Mộng Nhi cũng đến. Lúc trước Giang Ngư mang Mộng Nhi đến còn chọc Mạc Tương Vân một hồi thét