
hỉ yêu nàng thôi.”
“Vậy ngươi sao lại cùng Lam Lạc Lạc...........”
“Ngày đó ta thật sự uống say, trong mơ hồ ta tưởng đó là nàng, ta thật sự không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, lúc ta tỉnh lại, liền thấy nàng nằm bên cạnh. Kỳ Nhi, nàng phải tin tưởng ta, ta chỉ yêu mình nàng, chỉ mình nàng.”
Yêu ta? Việc đã đến nước này, chỉ luôn miệng nói yêu ta thì có ích gì? Nàng nhắm mắt lại, nói ra một sự thật.
“Nhưng ngươi lại quyết định lấy nàng.” Nàng không khỏi cười nhạt. “Sau đó lưu ta lại, là muốn ta làm thiếp? Hay là nhân tình? Ha! Thật sự buồn cười!” Nàng đẩy hắn ra cách một cánh tay, lạnh lùng nhìn hắn. “Mạc Tịch Thiên, ngươi rất sĩ diện, Liễu Kỳ Nhi ta cần là một trượng phu, không phải là một nửa. Ngươi hiểu không? Nếu ta không có cách nào lấy được ngươi toàn vẹn.....Như vậy, ta liền buông tha.”
Nàng tuy là hành xử tùy ý, phóng khoáng nhưng vẫn có nguyên tắc riêng. Danh tiết của nữ nhân không phải là thứ có thể đùa giỡn, nhất là Lam Lạc Lạc - một thiên kim khuê nữ có gia thế, danh tiết chỉ sợ còn quan trọng hơn so với tính mạng. Chuyện đã đến nước này, Mạc Tịch Thiên không muốn cưới nàng là tuyệt đối không thể, chỉ dựa vào hắn đường đường là bảo chủ của Hồn Thiên Bảo cùng cá tính của mình, hắn tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm với Lam Lạc Lạc, giống như Mạc Tương Vân đã nói, Phượng Hoàng đảo kia sẽ không bỏ qua cho Mạc Tịch Thiên.
“Kỳ Nhi......Nàng biết ta nhất định phải.......” Hiện tại, trong lòng Mạc Tịch Thiên hết sức hỗn loạn, xét về trách nhiệm hắn phải lấy Lam Lạc Lạc nhưng người hắn yêu là Kỳ Nhi, hắn không muốn nàng rời đi, nàng mãi mãi thuộc về hắn. Hắn yêu nàng! Hắn không thể tưởng tượng nổi lại mất đi nàng một lần nữa.
Nàng từ từ cách xa hắn, Mạc Tịch Thiên từ trong kinh ngạc bỗng nhiên ôm chặt nàng. “Ta không cho phép nàng rời khỏi ta!”
“Rất rõ ràng, ngươi đã mất đi tư cách đó rồi.” Nàng nhàn nhạt nói. Hất ra cánh tay cứng ngắc của hắn không có dừng bước, đi ra ngoài cửa.
Hắn thật sự mất đi nàng sao? Hắn muốn dùng cái gì để giữ nàng lại? Hắn không nói gì nhìn chằm chằm vào cánh tay đang giơ lên kia.
Đại trạch Trần gia tại Ích Châu.
Khi Giang Ngư phát hiện ra nàng chỉ thấy nàng toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi, ánh mắt trống rỗng giống như mất hồn. Hắn hoảng sợ, theo bản năng ôm chặt lấy nàng, đây là lần đầu tiên hắn thật sự không biết nên làm thế nào, chỉ biết là hắn nhất định phải ôm chặt lấy nàng, giữ cho thân thể nàng ngừng run rẩy. Hắn chưa từng nhìn thấy Kỳ Nhi như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho Kỳ Nhi của hắn luôn hoạt bát, vui vẻ lại trở thành bộ dạng như vậy? (của huynh sao? Rõ ràng là huynh đã mất đi tư cách đó rồi!)
Đột nhiên một trận hàn ý vô thanh vô thức xuyên thấu cõi lòng hắn, hắn rùng mình một cái, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa, có người trong cơn mưa tầm tã này sao? Chẳng lẽ do hắn đa nghi sao?
“Giang Ngư! Mau bế nàng vào trong, có lẽ nàng phát sốt rồi.” Mộng Nhi đứng phía sau bọn họ che dù giúp hai người ngăn trở nước mưa, nàng đi tới bên cạnh Giang Ngư, nhìn thấy Kỳ Nhi hai má đỏ bừng, nhắc nhở Giang Ngư đang luống cuống tay chân đứng đó.
Giang Ngư nghe vậy liền nhìn qua sắc mặt của Kỳ Nhi, trong lòng sợ hãi, vội vàng tiến vào bên trong.
“Ngươi bế nàng vào trong phòng của ta trước, sau đó bảo người hầu chuẩn bị một ít nước nóng mang đến.” Mộng Nhi đuổi theo, hướng về phía bóng dáng của Giang Ngư kêu to.
Mộng Nhi theo vào trong phòng, nhìn thấy Giang Ngư đang đặt cô nương toàn thân ướt đẫm lên giường.
“Ngươi đi bảo gia đinh đun chút nước nóng đến, ta giúp nàng thay y phục ướt sũng ra. Mau nha! Ngươi còn đứng đó làm gì vậy?” Nàng thấy hắn vẫn còn đứng bất động ở đó, ánh mắt có chút quái dị, chợt một suy nghĩ liền thoáng qua trong đầu, chẳng lẽ hắn.....Nàng ngay lập tức biến sắc mặt, tức giận dùng hết sức đẩy hắn ra bên ngoài, dùng giọng điệu không vui còn có chút nguy hiểm nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn giúp nàng thay y phục sao?”
Giang Ngư nghe vậy vội vàng lắc đầu, đâu còn dám nán lại, chính là kỳ quái liếc nàng, cuối cùng nhếch môi cười, vui vẻ hôn lướt qua trán nàng một cái, lập tức chạy trốn. Quả nhiên, Mộng Nhi sững sờ một lúc, lập tức trợn mắt thét chói tai, nũng nịu mắng to: “Giang Ngư thối, ngươi, ngươi lại dám—ngươi không muốn sống nữa à—”
Lúc Kỳ Nhi tỉnh lại, đã là chuyện của ba ngày sau.
Đầu tiên đập vào mắt là một vị cô nương xinh đẹp, ngồi ở bên mép giường không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng có làn da trắng nõn, lông mày lá liễu, một đôi mắt phượng hẹp dài như làn thu thủy, lộ ra phong tình vạn chủng, khiến cho người ta không tự chủ được mà hãm sâu trong đó, môi đỏ mọng tự nhiên mà diễm lệ, càng làm cho ngũ quan thanh tú của nàng thêm hài hòa. Đúng là một vị cô nương quyến rũ động lòng người! Kỳ Nhi không khỏi tán thưởng.
“Ai nha, cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi, thật tốt quá.” Đột nhiên, vị cô nương kia đáp lại ánh mắt nghiên cứu của Kỳ Nhi, phát hiện nàng tỉnh liền vỗ tay vui mừng kêu lên, sau đó thao thao bất tuyệt nói tiếp: “Ngươi không biết, ngươi đã hôn mê suốt ba ngày rồi đó, ta cũng lo lắng gần chết.....Gi