
má. Mỹ nữ như Tiểu Long Nữ khóc, thật sự khiến người ta thương xót.
Dương Quá vội đứng dậy, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, cười nói: “Nàng
chẳng lẽ chưa hiểu rõ lòng ta? Với lại, có Tiểu Trình ở đây, nàng không
chết được. Chúng ta sẽ sống với nhau cả trăm năm. Nếu không được như
thế, dù ông trời chỉ cho hai đứa mình sống với nhau 1 ngày, thì làm vợ
chồng 1 ngày, nếu chỉ sống được 1 giờ, thì làm vợ chồng 1 giờ.”
Dương Quá vẻ mặt thành thực, ánh mắt thâm tình vô hạn, đùng nói chi là Tiểu
Long Nữ xúc động, đến cả tôi đây, tâm cũng mềm ra. Ôi, phải chi cũng có
mỹ nam yêu tôi như Dương Quá yêu Tiểu Long Nữ thì tốt biết mấy.
“Không cần hâm mộ, nếu nàng muốn nghe, những lời ngọt ngào hơn thế, thâm tình
hơn thế, ta điều có thể nói cho nàng nghe mỗi ngày.”
“Nếu nghe mỗi ngày thì còn gì đặc biệt, toàn là những lời sáo rỗng, vô nghĩa, giả dối.”
Hoắc Đô bị tôi liếc xéo nhưng không sợ, nhún nhẹ bả vai, cười cười với tôi.
Tôi không thèm để ý đến hắn, quăng Quách Tương qua cho hắn bồng, bước
đến bên cạnh nơi Dương Quá và Tiểu Long Nữ quỳ, thực hiện nhiệm vụ của
người chứng hôn, kiêm luôn bà mối, cất cao giọng nói: “Hôm nay tại nơi
đây, chúng ta, tất cả những người có mặt, sẽ làm chứng cho Dương Long
hai người kết làm phu phụ. Dương Quá, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý
đời đời kiếp kiếp trở thành phu thê với Tiểu Long Nữ, dù cho có bệnh tật đối nghèo, dù cho có chia ly cách trở, cũng quyết không phụ nàng ta
không?”
Dương Quá và Tiểu Long Nữ sau khi nghe tôi sổ 1 tràn lời tuyên thệ hôn nhân thì ngẩng ra, nhìn tôi không nói lời nào.
“Chỉ cần nói “Ta đồng ý” là được!” Tôi bị nhìn, hơi sượng người 1 chút, cúi
người nói nhỏ với hai người bọn họ. Rồi lại thẳng người cao giọng nói
lại lần nữa: “Dương Quá, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đời đời kiếp
kiếp trở thành phu thê với Tiểu Long Nữ, dù cho có bệnh tật đối nghèo,
dù cho có chia ly cách trở, cũng quyết không phụ nàng ta không?”
“Ta đồng ý!” Dương Quá học hỏi rất nhanh.
“Tiểu Long Nữ, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đời đời kiếp kiếp trở thành
phu thê với Dương Quá, dù cho có bệnh tật đói nghèo, dù cho có chia ly
cách trở, cũng quyết không phụ hắn ta không?” Nhận được câu trả lời của
Dương Quá, tôi vui sướng, ưởn ngực, cao giọng nói tiếp lời tuyên thệ.
Tiểu Long Nữ chần chờ 1 lúc, nhìn Dương Quá sau cười nhạt nói: “Ta đồng ý!”
“Tốt! Ta tuyên bố, hai người chính thức là phu thê…”
Đang nói thì “Rầm” 1 tiếng, trên nóc điện, thanh xà ngang gãy sập, ngói bay
tứ tung, thanh thế kinh hồn. Mái điện thủng 1 lỗ to tướng, 1 cái chuông
lớn rơi thẳng xuống chỗ Tôn Bất Nhị. Mà chỗ đó lại là chỗ tôi đang đứng. “Tiểu Trình!” Chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Tôi đã bị nhốt vào bên trong chuông với Tôn Bất Nhị mất tiêu rồi.
“Tiểu Trình, nàng có sao hay không? Mau trả lời ta. Tiểu Trình, Tiểu Trình.”
Tiếng nói lo lắng của Hoắc Đô từ bên ngoài vọng vào. Không gian trong chuông
đã nhỏ, chứa đến hai người, thiếu dưỡng khí, lại thêm Hoắc Đô lãi nhãi
khiến tôi càng nhức đầu, không chịu nỗi hét lên: “Hoắc Đô, nếu ngươi
muốn ta chết thì cứ nói nữa đi.”
“…”
Dương Quá thấy chuông đồng rớt xuống, biết tình thế không ổn, ôm lấy Tiểu Long Nữ nhảy lùi ra sau.
Khưu Xứ Cơ kêu to: “Chúng đệ tử cẩn thận, không được đả thương hai người ấy!”
Đám đạo sỹ liền ùa vào. Đang rối loạn, bỗng từ ngoài điện có 1 bạch phát
lão nhân chạy vào, kéo theo 1 đàn ong mật, chính là lão ngoan đồng Chu
Bá Thông.
Đàn ong bay vào lập tức đốt lung tung cả lên. Đàn ong
này không phải loài ong thường mà là ngọc phong do Tiểu Long Nữ nuôi
dưỡng ở tòa cổ mộ. Các đạo sỹ bị ong đốt tức thời đau ngứa khó chịu, có
người lăn lộn dưới đất, càng tăng thêm cảnh hỗn loạn.
Hoắc Đô
đang đứng trong điện, vừa thấy đàn ong ùa vào, dù bị thương, nhưng phản
ứng nhanh nhạy, vội kéo mạnh tấm màn trong điện, bọc kính lấy mình và
Quách Tương, nép người vào 1 góc khuất, tránh để bị ong đốt.
Lão
ngoan đồng nhìn thấy Tiểu Long Nữ và Dương Quá trong điện thì mừng rỡ,
ném vội lọ mật ong trong tay về cho Tiểu Long Nữ, nói: “Không chơi nữa,
trả cho ngươi.” Lão do bị ong đốt đang muốn kiếm chỗ núp, nhìn thấy quả
chuông đang úp trên đất thì cả mừng, vận lực nghiêng quả chuông lên,
thấy bên trong có người. Lão cũng chẳng kịp nhìn là ai, rối rít nói:
“Cảm phiền, tránh ra, nhường chỗ này cho ta.” Rồi kéo Tôn Bất Nhị ra
khỏi quả chuông, chui vào bên trong, thả tay, quả chuông lại rơi xuống
“Boong” 1 tiếng.
“Haha, bọn ong dù có ngàn con vạn con, cũng
chẳng thể đốt lão ngoan đồng này cái nào nữa… A… Sao ong lại có thể chui vào đây mà chích ta?”
“Là ta chích lão?” Tôi thu lại cây châm vừa chích vào người lão ngoan đồng, lạnh giọng nói.
Lúc này lão mới để ý đến sự hiện diện của 1 người khác ngoài lão bên trong
quả chuông, tuy bên trong tối thui chẳng thể thấy được gì, nhưng có vẻ
lão nhận được giọng nói của tôi, nên reo lên: “Trình nha đầu, là ngươi
sao?”
“Lúc ta rơi xuống vực, lão đi đâu?”
“Hahaha… Ta… Hahaha…”
“Lão bỏ lại ta 1 mình dưới đáy vực, không biết sống chết, mà chạy đi chơi vui vẻ đ