pacman, rainbows, and roller s
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325674

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

được cơn kích động, hét lên. Tôi là đang trốn tránh sao?

“Ta không biết, nhưng chẳng phải cô nương biết rất rõ sao?”

“Ngươi ở đó nói lung tung cái gì, mau cút đi cho ta!”

“Nếu cô nương không rời đi cùng ta, ta sẽ đưa sư phụ cô nương đến đây.” Dương Quá bị tôi hét đuổi đi, nên cũng hét lên.

“Ngươi dám!”

“Quác quác!”

“Bịch” 1 tiếng, tôi bị con điêu chết tiệc cắp lấy cổ áo, ném mạnh ra ngoài.

Mông đặt dưới đất, nhìn Dương Quá há hốc miệng, nhìn từ trên cao xuống.

“Oa… Các ngươi ức hiếp ta… Oa… Huhuhuhu…” 1 cổ ấm ức tuổi thân đột nhiên

dâng trào lên, tôi cứ thế khóc rống lên, vang vọng cả hang động. Tôi cứ

tưởng mình đã quên mất chuyện này, tại sao Dương Quá lại nhắc lại kia

chứ?

Sau đó, mặc dù không muốn đi cùng Dương Quá vẫn bị quái điêu ném ra ngoài. Con điêu chết tiệc này cũng quá mức thất thường đi, lúc

người ta muốn đi, nó không cho đi; lúc người ta không muốn đi, nó lại

ném người ta ra ngoài. Thật con bà nó, thần điêu cái gì, ôn thần điêu

thì có.

“Sao ngươi lại muốn ta đi cùng ngươi?” Tôi thất thểu rời khỏi sơn cốc cùng

Dương Quá, đi trên đường, không nhịn được, nên lên tiếng hỏi.

“Tiểu Trình…” Dương Quá đang đi đột nhiên đứng lại, làm tôi đâm sầm vào lưng

hắn. Xoa cái mũi ửng đỏ, ngẩng đầu muốn mắng cho hắn 1 trận, thì bắt gặp ánh mắt chan chứa tình cảm của Dương Quá, khiến cả người tôi nổi đầy da gà, quá ngạc nhiên và hoảng sợ, chân tự động lùi về sau hai bước. Dương Quá lại tiến lên hai bước, tôi đang muốn lùi thêm hai bước, thì đã bị

Dương Quá nắm chặt lấy bả vai.

Ôi, Dương Quá hắn làm sao vậy nè, đừng nói với tôi hắn muốn bỏ Tiểu Long Nữ, quyết định theo tôi đó nhé?

“Tiểu Trình! Ân nghĩa của cô nương đối với ta, Dương Quá cả kiếp này cũng

không báo đáp được. Nhưng ta đã có cô cô, không thể trở thành mặt trời

của cô nương. Nhưng ta tin chắc bên ngoài kia, sẽ có mặt trời của cô

nương. Ta không muốn cô nương trở thành mặt trăng không bao giờ tỏa

sáng. Chẳng phải cô nương đã từng nói với ta “Hãy nắm bắt lấy hạnh phúc

của mình” đó sao? Ta cũng muốn cô nương hạnh phúc. Hứa với ta, phải trở

về Tiểu Trình trước đây, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa. Có được không?”

“Phụt!”

“Tiểu Trình, cô nương chảy máu rồi!”

Dương Quá a, ngươi dùng ánh mắt thâm tình đó, nói mấy lời dịu dàng đó, còn

đưa khuôn mặt mỹ nam đến sát mặt ta như vậy, muốn không chảy máu mũi

cũng là chuyện lạ đó nha. Huhuhuhu.

“Dương Quá, cho ta hôn ngươi 1 cái, thì ân nghĩa gì của ta với ngươi xóa hết, ngươi thấy thế nào?”

“…”

“Chẳng phải lúc nãy ngươi còn muốn ta trở về làm Tiểu Trình lúc xưa sao?”

“…”

“Dương Quá, ngươi đừng đi nhanh như vậy, ta bị mất máu, đầu choáng váng, không theo kịp a.”

Đời người ai chẳng phải chết, chỉ xem cái chết của họ có đáng giá hay không thôi? 8 năm trước, di trượng, di nương chết vì bảo vệ tôi và Lục Vô

Song. 8 năm sau, Phùng sư huynh chết vì bảo vệ Quách Tĩnh, Dương Quá và

tôi. Cái chết của họ vô cùng ý nghĩa, bởi họ có thể dùng sinh mạng mình

bảo vệ những người họ thương yêu, kính trọng. Người được họ bảo vệ, càng phải cố sống cho thật tốt, sống thật vui vẻ, sống luôn phần của họ. Tôi sớm đã hiểu rõ chuyện này. Vậy mà, suốt thời gian qua tôi lại quên mất. Còn xém chút là quên mất mục tiêu cuộc đời mình. Hỡi các mỹ nam ở thế

giới “Thần Điêu” ta đến đây.

“Ngươi không định đi kiếm Quách Phù trả thù sao?”

Dương Quá nghe tôi hỏi như thế, thì sắc mặt trầm xuống 1 chút, không nói gì.

Mất 1 lúc, mới cười nhạt lên tiếng: “Trả thù? Quách bá bá và Quách bá

mẫu đối xử với ta tốt như thế. Tiểu Trình, cô nương nói xem, ta có thể

ra tay với con gái của hai người họ sao?”

“Ngươi cũng quá tốt

bụng đi, nếu là ta. Ta ít nhất cũng cho Quách Phù 1 liều thuốc sổ đậm

đặc, uống vào, ít nhất cũng phải đi 7 ngày 7 đêm.”

“…”

“Dương Quá! Ngươi đừng đi nhanh như vậy, chờ ta a.” Tên tiểu tử này, muốn tôi cùng đi, mà cứ đi nhanh như thế, là ý gì đây?

Dương Quá và tôi hướng Chung Nam sơn mà đi, tìm kiếm Tiểu Long Nữ. Do đường

xa, cho nên chúng tôi phải mua ngựa. Dương Quá thì làm gì còn đồng nào,

tôi đành phải cắn bụng lấy tiền ra mà mua. Nào ngờ khi đi qua 1 khu rừng trúc, lại gặp ngay 1 cảnh Lý Mạc Sầu và Hoàng Dung giao thủ. Tôi chẳng

muốn giáp mặt Lý Mạc Sầu, Dương Quá cũng không muốn gặp Hoàng Dung, cho

nên hai chúng tôi xuống ngựa, lách mình núp vào 1 bụi trúc gần đó.

“Oa… hi hi…” Đột nhiên 1 tiếng cười nhỏ của trẻ con vang lên, tôi hoảng sợ

xém chút nhảy bật lên, thì ra lúc tôi lách mình tránh né, đã chạm đến

chỗ Hoàng Dung giấu Quách Tương. Nhìn bụi trúc quấn đầy dây mây gai

nhọn, chằn chịt, khiến người ta khó có thể phát hiện được sự có mặt của

Quách Tương, nếu con bé không đột nhiên cười lên, thì tôi khó lòng phát

hiện.

“Có tiếng trẻ con cười!” Dương Quá cũng ngạc nhiên không kém, bật thốt lên 1 tiếng nhỏ.

“Là tiếng cười của Quách Tương.”

“Quách Tương? Là con của Quách bá bá sao? Con bé ở gần đây?”

“Uhm, ở xác ngay đây.” Tôi chỉ tay về bụi trúc lớn trước mặt chúng tôi.

“Bụi trúc này? Sao ta không thấy? ”

“Thấy sao được mà thấy, Hoàng Dung quấn dây mây quanh bụi trúc t