
êm bất cứ
thương tích nào nữa.
Dương Quá y lời, phủi lớp bụi mờ trên phiến
đá bên dưới thanh kiếm, đọc lớn những dòng chữ được khắc lên: “Cương
mãnh lợi hại, cứng mấy cũng xuyên. Thời trẻ dùng để tranh đấu với quần
hùng.”
Dương Quá đặt thanh kiếm thứ nhất xuống, nhấc phiến đá
trống không có kiếm lên đọc: “Tử Vi nhuyễn kiếm, dùng trước 30 tuổi. Lỡ
tay đã thương nghĩa sĩ, bèn vứt xuống vực sâu.”
Dương Quá ngẩn ra 1 lúc, rồi đặt phiến đá xuống, nhấc thanh kiếm thứ hai to đen dài hơn 3 thước lên, nhưng vừa nhấc lên được chừng vài thước thì “keng” 1 tiếng,
thanh kiếm tuột khỏi tay hắn rơi xuống đá, lửa bắn tung tóe.
“Nặng quá!” Dương Quá giật mình bật thốt lên 1 câu. Nhưng Dương Quá nào đâu
chịu thôi, lại cúi đầu, gồng mình nhấc thanh kiếm lên, đọc to: “Trọng
kiếm thô sơ, không hề gia công. Trước 40 tuổi, tung hoành thiên hạ.”
Dương Quá cứ thế ngồi đó lẩm bẩm 8 chữ: “Trọng kiếm thô sơ, không hề gia
công.” 1 lúc lâu sau, mới đặt thanh kiếm thứ 2 xuống, xoay người nhìn kỹ thanh kiếm thứ 3. Rồi hít sâu 1 hơi, vận lực vào cánh tay, nhấc mạnh
thanh kiếm thứ 3 lên.
“Vút! Oạch!”
“Hahahahaha…” Nhìn thấy Dương Quá mắc lừa té ngã ngồi ra sau, tôi không kiềm chế được mà phá
lên cười. Tên tiểu tử này chắc chắn cứ tưởng thanh thứ 2 nặng hơn thanh
thứ nhất, thì thanh thứ 3 cũng nặng hơn thanh thứ 2 đây mà. Hahahahaha.
Cười chết tôi mà.
“Tiểu Trình!” Dương Quá bị tôi cười thì ngượng
đỏ mặt, biểu hiện này của hắn rất giống lúc hắn phát hiện mình lỡ đặt
mông ngồi lên mộ phần của Độc Cô Cầu Bại.
“Hahahaha…Hahahahaha…” Thật sự quá tức cười rồi. Ôi, ôi, cái bụng của tôi.
“Quác! Phạch!”
“AAA… Điêu chết tiệc, ta sẽ vặt trụi lông ngươi.” “Điêu huynh” của Dương Quá
lại ra tay ngược đãi nô lệ rồi. Ôi, cái lưng của tôi. Đúng như người ta
nói “Cười người hôm trước, hôm sau người cười mà.” Dương Quá ngươi dám
cười ta, ngươi nhớ lấy, thù này không trả không phải Trình Anh. 1 ngày
nào đó, tôi nhất định sẽ vặt trụi lông cái con điêu chết tiệc kia. Nhất
định sẽ có ngày đó, chỉ là không biết có còn xa hay không thôi?
“Sau bốn mươi tuổi, không mang binh khí. Thảo mộc trúc thạch đều có thể dùng làm kiếm. Cứ thế tinh tu, đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm.”
Dương Quá đọc mấy dòng chữ cuối cùng trên phiến đá thì hai mắt phát
sáng, đặt thanh kiếm gỗ lại chỗ cũ. Nhìn tôi cười nói: “Tiểu Trình, thần kỹ của lão tiền bối, thật khiến người ta khó bề tưởng tượng được. Ta
thật sự sẽ có ngày được như người sao?”
Tôi bực dộc, ngồi thu lu 1 góc, nghe tiếng Dương Quá hỏi, mặc dù rất muốn nói xỏ xuyên hắn vài
câu, nhưng không biết sao vẫn mở miệng nói: “Uhm, ngày đó rất gần, sắp
rồi.” Sau đó, đúng như trong nguyên tác. Dương Quá dưới sự thúc giục của “Điêu
huynh” mà ngày đêm luyện kiếm dưới thác nước trong sơn cốc, hắn tuy cực
khổ nhưng có thể luyện được 1 thân công phu. Còn tôi, ngày ngày phải
chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai để kiếm thức ăn cho 1 người 1 điêu bọn
họ.
Thức ăn người còn dễ kiếm, dùng chút công phu thì gà rừng,
thỏ rừng, hay lợn rừng gì đều có, còn có thể hái trái cây dại cho Dương
Quá ăn. Nhưng cái con quái điêu chết tiệc kia chỉ ăn mỗi độc xà. Con bà
nó, là độc xà khổng lồ chứ có phải rắn thường đâu.
Trước đây, mỗi lần đi bắt độc xà, quái điêu đều cùng đi, lúc có Dương Quá thì nó đi 1
mình để tôi ở lại chăm sóc cho hắn, giờ nó lo luyện công cùng Dương Quá, bắt tôi đi 1 mình, thử hỏi tôi dùng cách gì để bắt độc xà đây?
Tôi nấp mình trên tán cây. Nhìn bốn, năm con độc xà đang khì khì lè cái
lưỡi đỏ choét bên dưới, thật sự muốn ngửa cổ lên trời mà hét lớn: “Điêu
chết tiệc, ta muốn bãi công.”
“Điêu chết tiệc, ăn đi!” Tôi dùng
sức chín trâu, hai hổ vứt xác con độc xà về phía quái điêu. Nó lập tức
há cái mỏ khoằm đón lấy con độc xà, sau vài cái nuốt, con độc xà đã nằm
gọn trong bụng nó. Có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, nó trừng mắt nhìn tôi, kêu
“Quác!” 1 tiếng, rồi lại lắc lắc cái mông trụi lông đi về phía thác nước nhìn Dương Quá luyện công.
Thành quả lao động khổ nhọc, còn nguy hiểm đến tính mạng của tôi suốt hai canh giờ chỉ trong vòng 5 giây đã
bị quái điêu chết tiệc kia ăn mất, đã thế còn không hài lòng. Tôi muốn
khóc, thật sự quá muốn khóc. Sư phụ a, con hối hận rồi, thà ở bên cạnh
sư phụ còn hơn ở lại đây làm khổ sai cho con điêu lai gà xấu xí này.
“Điêu chết tiệc, ngươi biết ta khó khăn lắm mới bắt được không hả? Nếu ngươi
còn như vậy ta sẽ bãi công.” Tôi nhìn về phía quái điêu rời đi, hét lên, đổi lại là tiếng kêu “Quác quác!” của quái điêu.
“Haha… Ta chỉ nói giỡn thôi, yên tâm, yên tâm, ta không rời đi.”
Tôi mổ bụng con thỏ, môi hết nội tạng bên trong ra, lột da, lấy 1 ít da vị
trong túi ra tẩm lên mình con thỏ, xuyên 1 cành cây qua người nó, rồi
đặt lên đống lửa đang cháy phừng phực bên cạnh, khoảng nửa canh giờ sau, con thỏ được nướng vàng ươm, tỏa hương nức mũi, khiến nước miếng trong
miệng tôi không ngừng tiết ra. Bụng cũng réo lên đòi ăn.
Tôi quay đầu nhìn về phía thác nước, kêu to: “Dương Quá, thức ăn đã chín rồi,
mau lên ăn.” Nếu không lên nhanh ta ăn 1 mình ngươi