
lá cây ở Tuyệt Tình Cốc phát hiện. Tôi bất lực, mặc kệ lão,
trốn trước tính sao. Ngày x, tháng x, năm x. Tiểu Trình Anh 7 tuổi.
Từ nhỏ đến lớn tiểu Trình Anh thân thể khỏe mạnh, chưa từng bị bất cứ bệnh gì, lại đột nhiên gặp bệnh lạ. Mạch tượng bình thường, nhưng lại hôn mê mãi không tỉnh. Mời bao nhiêu đại phu cũng đều lắc đầu bó tay. Vợ chồng Lục Lập Đỉnh cứ tưởng là lần này cô bé khó thoát chết.
“Nếu Anh
Nhi có bề gì, làm sao ta có thể ăn nói với cha mẹ con bé đây.” Lục Lập
Đỉnh âu sầu ngồi bên giường nhìn sắc mặt tiểu Trình Anh càng ngày càng
tái nhợt, do hôn mê nhiều ngày, nên chẳng ăn uống được gì.
Lục
Nhị Nương thấy chồng buồn phiền vì chuyện tiểu Trình Anh, nhưng lại
không biết nên an ủi chồng như thế nào, bởi lẽ tiểu Trình Anh cũng được
bà nuôi từ nhỏ đến lớn, bà xem con bé như con gái thứ hai của mình. Nhìn thấy tiểu Trình Anh như thế, lòng bà cũng quặng đau.
Tiểu Trình
Anh mắc bệnh lạ, hôn mê đến ngày thứ 5 thì tỉnh lại, vợ chồng Lục Lập
Đỉnh nhìn thấy thì vui mừng đến ứa nước mắt, luôn miệng hỏi han cô bé,
nhưng sau khi tiểu Trình Anh tỉnh dậy, lại có những biểu hiện cực kỳ
khác thường.
Điều thứ nhất, khi nhìn thấy vợ chồng Lục Lập Đỉnh
đang hai mắt đong đây nước mắt, ngồi bên giường hỏi han thì cô bé trợn
to đôi mắt đã to của mình lên đến hết cở, miệng há to đến nỗi có thể
nhét được cả quả trứng ngỗng chứ chẳng chơi, và cứ thế nhìn trân trân
vào vợ chồng Lục Lập Đỉnh, mặc cho hai người họ có hỏi như thế nào cũng
không trả lời.
“Anh Nhi, con sao vậy, không khỏe chỗ nào, mau nói cho di nương nghe.” Lục Nhị Nương lo lắng hỏi han.
Lục Lập Đỉnh còn lo lắng hơn, nói to với đám gia nhân bên cạnh: “Mau gọi đại phu, mau gọi đại phu đến đây ngay.”
Đến khi đại phu sách cái thùng gỗ chuyên chứa đồ hành y của mình, người đầy mồ hôi, bị 1 gia đinh lôi lôi kéo kéo chạy vào phòng, thì cô bé tiểu
Trình Anh mới có phản ứng.
Cô bé nhìn nhìn vị đại phu đang lăng
xăng “vọng, văn, vấn, thiết” cho mình, chớp chớp đôi mắt to, khép miệng
lại, quay đầu qua nơi khác, nuốt mạnh 1 ngụm nước miếng, thốt lên 1 câu
rất khẽ, chỉ đủ 1 mình cô bé nghe: “Con bà nó, xuyên không rồi!” Nhưng
người luyện võ thính lực tốt, nên vợ chồng Lục Lập Đỉnh đều nghe rõ rành rành.
Kể từ đó, cô bé tiểu Trình Anh ngoan ngoãn, lễ phép, trầm
tĩnh, rất thích ở 1 mình đọc sách, biến mất. Thay vào đó là 1 tiểu Trình Anh, chỉ có 2 từ để có thể hình dung là “thông manh” (thông minh và lưu manh).
Ngày x, tháng x, năm x. Tiểu Trình Anh, sau cơn bạo bệnh 3 tháng.
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, trời trong, nắng không quá ngắt, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, không quá nóng. Đặc biệt là không mưa. Cho nên tiểu Trình
Anh nhà ta quyết định dẫn theo biểu muội nói hơi bị nhiều của mình là
Lục Vô Song, cùng hai nha hoàn hầu hạ, đi dạo phố phường.
Nhưng
không biết do phố xá quá đông người, hay tại vì ai đó cố ý, mà chỉ mới
quẹo qua 3 con đường, thì tiểu Trình Anh “thất lạc” với mọi người. Mà kỳ lạ hơn, cô bé không hề hoảng sợ, ngược lại đứng trong góc đường, tay
thảy thảy 1 cái hầu bao to, có vẻ khá nặng, cười khẩy 1 cái.
“Cho các ngươi đi theo ta!” Nói rồi lách vào dòng người mà đi.
Tiểu Trình Anh, đi trên đường, hết sàn qua sạp này, lại ghé quán nọ. Mà hầu
hết toàn là quán bán thức ăn. Hai cánh tay bé nhỏ xinh xinh của cô bé,
còn sách lĩnh kĩnh rất nhiều, rất nhiều thứ, thức ăn này nọ.
Khi
tiểu Trình Anh đi đến 1 con hẽm vắng, đột nhiên có 1 tên tiểu khiếu hóa
tử, khoảng 8, 9 tuổi, khuôn mặt lem luốc, đầu tóc rối bù, quần áo rách
rưới tả tơi, còn có dính vết máu, va vào người tiểu Trình Anh, khiến cô
bé té ngã xuống đất, túi lớn túi nhỏ gì đều rơi hết xuống đất.
Tiểu Trình Anh bị đụng té đau, hai cái má phồng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn có
điểm tức giận, nhanh chóng đứng thẳng người dậy, giơ tay túm lấy cổ áo
tên tiểu khiếu hóa tử trên đường, kéo mặt hắn lên.
“Ngươi không
sao chứ? Bị té ngã, có bị thương ở đâu không? Tại sao đi đứng lại không
coi thế này.” Nhưng khi nhìn thấy mặt tiểu khiếu hóa tử, tiểu Trình Anh
lại trợn to mắt, hai cái má phồng cũng xẹp xuống, đổi từ giận thành
cười, ngồi xuống đối diện tiểu khiếu hóa tử, còn dùng đôi tay be bé của
mình, phủi phủi bụi trên người tiểu khiếu hóa tử, ân cần hỏi hang.
Tiểu khiếu hóa tử bị hành động của tiểu Trình Anh làm cho ngẩn ra, cứ thế
ngồi bất động trên đất, nhìn trừng trừng tiểu Trình Anh, không nói tiếng nào, được 1 lúc thì tiếng reo “ùn ùn” trong bụng khiếu hóa tử vang lên, báo hiệu hắn thật sự rất đói, mà nói không đói cũng lạ, bởi hắn đã 3
ngày chẳng có gì để ăn.
Tiểu Trình Anh liền lấy bánh bao trong
túi giấy rơi trên đất, đưa đến trước mặt tiểu khiếu hóa tử, 1 cái bánh
bao trắng, bóc khói thơm nghi ngút, nhưng khi tiểu khiếu hóa tử định giơ tay chợp lấy, thì tiểu Trình Anh lại rút nhanh trở về.
Tiểu
Trình Anh chớp đôi mắt to đen nhánh của mình, ngây ngô hỏi: “Ngươi nếu
không ăn bánh bao có phải là sẽ đói bụng chết phải không?”
Tiểu
khiếu hóa tử gật đầu. Tiểu Trình Anh chớp chớp mắt, hỏi tiếp: “Vậy ta
cho ngươi bánh bao ăn, ngươi sẽ không chết