Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324552

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.


đến 1 ngách sông rất hẹp ở mé tây, chỗ ấy có 1 bụi cây lớn um tùm che

khuất lối ra vào, thuyền nhỏ bơi vào trong chỉ thấy hai bên là vách núi

dựng đứng, nhìn lên trời chỉ có 1 khe hẹp bằng đường chỉ.

Non

xanh nước biếc, cảnh sắc cực kỳ tĩnh mịch, bốn phía lặng ngắt như tờ,

đầy vẻ hung hiểm. Lại chèo vài dặm nữa, trước mặt bỗng có chín tảng đá

chắn ngang dòng sông, như 1 tấm bình phong, ngăn không cho thuyền đi

qua. Thiếu nữ lúc này gõ gõ mấy cái lên vách đá, lập tức 1 trong chín

tảng đá chìm sâu vào lòng sông, chừa 1 lối nhỏ cho thuyền đi vào. Sau

khi thuyền đi qua, thiếu nữ lại gõ gõ mấy cái lên vách đá, tảng đá lại

trồi lên.

Chèo thêm 1 đoạn ngắn nữa, thuyền cặp bến, nam nhân lại vác chúng tôi lên vai, đi theo con đường mòn đi tới 1 cửa đá, thiếu nữ

lại gõ mấy cái, cửa mở ra, chúng tôi lại được khiên đi vào trong. Vừa

vào trong thì đập vào mắt tôi là 1 biển hoa ngút ngàn, đỏ, vàng, cam,

trắng, hồng, được phủ 1 lớp ánh sáng màu đỏ cam mỏng của bình mình vừa

nhú lên, vô cùng đẹp mắt. Ôi chao, tôi đã đi nhiều nơi như thế, thấy

nhiều cảnh đẹp nhưng Tuyệt Tình Cốc quả thật là 1 nơi thế ngoại đào

viên, đẹp không sao tả nổi.

“Lão ngoan đồng, lão đừng có nhảy tới nhảy lui nữa có được không?” Tôi tức giận gào to, nhưng người nào đó

lại chẳng xem tôi ra gì, cứ nhảy tới nhảy lui như Tôn Ngộ Không trong

thạch thất, luôn miệng kêu: “Ở đây chơi không vui, các ngươi mau thả ta

ra, thả ta ra.”

Nhưng thử hỏi, người ta dùng nhiều công phu như

vậy truy theo lão đến tận đại doanh Mông Cổ mới bắt được lão nhốt vào

trong thạch thất này, thì làm sao có thể thả lão ra dễ dàng kia chứ. Chỉ có tôi xui xẻo bị lão liên lụy mà thôi, hơi.

“Lão ngoan đồng,

lão đừng nhảy nữa, tới đây ta chỉ lão chơi trò chơi.” Tôi dụ dỗ, vừa

nhắc tới hai chữ “trò chơi” thì hai mắt lão ngoan đồng sáng lên, phi

thân đến ngồi trước mặt tôi, háo hức hỏi: “Chơi cái gì? Có vui không?”

Tôi gật gật đầu: “Chơi rất vui, nhưng mà lão phải nghe lời ta, nếu không thì sẽ không chơi được.”

“Được, được, cái gì ta cũng nghe ngươi hết, ngươi mau nói xem là chơi cái gì?”

“…” Có cần vui đến như vậy không?

“Ôi đau chết ta, ta chết mất, có ai không mau cứu ta… Ôi bụng của ta đau

quá…” Lão ngoan đồng ôm bụng nằm lăn lộn trên đất, mặt mày trắng bệch,

kêu rên vô cùng thống khổ. Tiếng kêu rên của lão liền đá động tới hai

tên xanh lá cây gác cửa, chúng vội đi đến hỏi han: “Tôn giá, người không có việc …”

Tôi chớp thời cơ, bắn hai thỏi bạc nhỏ điểm huyệt đạo hai tên xanh lá cây, bọn chúng liền đứng im bất động, không nhúc nhích, mắt trợn trắng.

Lão ngoan đồng thấy hai tên xanh lá cây đứng im

bất động thì vô cùng vui vẻ, vỗ tay, cười rộ lên: “Trình nha đầu, ngươi

xem ra cũng có chút bản lĩnh đó.”

“…” Lão ngoan đồng là đang khen tôi, hay là đang miệt thị tôi đây?

Tôi lấy 1 bình xứ màu vàng trong túi bách bảo ra, mở nắp, 1 làn khói xanh

trắng thoát ra, mang theo 1 mùi nồng cay mũi, tôi bước đến gần cửa sắt

của thạch thất, chế thứ nước màu xanh trong bình vào ổ khóa. “Xèo, xèo,

xèo” mấy tiếng, ổ khóa sắt liền tan chảy, cửa sắt được mở ra.

Lão ngoan đồng nhìn thấy thì hai mắt trợn lên, kinh ngạc hỏi: “Cái thứ trong tay ngươi là cái gì? Tại sao lại lợi hại như vậy?”

“Axit!” Tôi buột miệng nói, sau mới biết mình lỡ lời, liền sửa lại: “Là thứ

nước có thể làm tiêu hủy mọi thứ, ngay cả xác người cũng bị hủy luôn,

đến xương trắng cũng không còn.” Tốn rất nhiều công phu tôi mới chế được mấy lọ axit này, biết thế nào cũng có việc dùng đến mà.

“Lợi hại như vậy?” Ánh mắt lão ngoan đồng sáng lên, nhìn chằm chằm vào bình xứ trong tay tôi.

“Cho lão!” Tôi đưa bình thuốc đến trước mặt lão ngoan đồng.

“Thật cho ta?” Lão ngoan đồng tuy hỏi vậy nhưng tay đã chộp lấy bình thuốc trên tay tôi, nhét vào trong ngực.

“Thật!” Không cho được sao, không cho cũng bị lão trộm, tự giác vẫn tốt hơn.

Bọn người ở Tuyệt Tình cốc này chắc rất tự tin với độ an toàn của thạch

thất giam chúng tôi, nên chỉ cho hai tên xanh lá cây canh gác. Bọn chúng bị tôi điểm huyệt chẳng thể nói năng kêu ca nên chúng tôi trốn êm ra

ngoài, mà không bị phát hiện. Để tránh việc bị bắt lại, tôi còn cưởi y

phục trên người của hai tên xanh lá cây, mặc lên người 1 bộ, đưa cho lão ngoan đồng 1 bộ, giả làm hạ nhân ở Tuyệt Tình cốc, rồi mới rời đi.

Nhưng lão ngoan đồng do mãi mê chơi đùa với bình axit vừa lấy được ở chỗ tôi. Nên chẳng thèm để ý đến tôi. Lão cầm bình axit, hết nhỏ lên cây, lại

nhỏ lên đất, còn vô cùng dũng cảm nhỏ lên chính tay mình, làm tay lão bị cháy xém 1 mảng.

“Ôi, đau quá, đau quá.” Lão vừa kêu la vừa thổi phù phù vào cái tay đang bốc khói của mình.

Tôi không còn gì để nói, chỉ có thể đá văng cả người lão vào hồ nước cạnh đó “Rửa cho sạch đi, rồi lên đây, ta thoa thuốc cho.”

“Vù vù” Lão ngoan đồng nhảy lên từ dưới nước, lắc người giũ nước như 1 con

chó lông xù. Cười hề hề nói: “Cái thứ nước này của ngươi cũng quá lợi

hại đi, hahaha…”

Sau khi được tôi bôi thuốc, lão ngoan đồng lại

chứng nào tật nấy, cầm bình axit chạy loạn khắp nơi. Lão cũng không sợ

bị đám xanh


Polly po-cket