
ổ
như lai, quan âm bồ tát, diêm vương, quỷ sai, cùng tất cả các chư vị
thần linh, và âm binh quỷ hồn. Cho nên, thuận theo tự nhiên, hợp lòng
người… Tôi nhõm người 1 chút hôn vào đôi môi mỏng, hơi mở mang ý cười
trước mặt mình.
Mặc dù nụ hôn của tôi chỉ như chuồn chuồn lướt
nước, phớt nhẹ qua môi Hoắc Đô, nhưng vẫn cảm giác được vị ngòn ngọt
trên môi hắn. Ôi chao! Cảm giác này thật sự còn tuyệt hơn là ăn bánh bao sốt cua.
Hoắc Đô đột nhiên bị tôi tập kích thì sững sốt, mặt đờ
ra, còn có chút hồng. Nhìn hắn như thế này, tôi càng không kiềm chế được cảm xúc muốn đùa giỡn hắn, nên lại nhõm người lên 1 chút, hôn Hoắc Đô 1 cái nữa. Nhưng nếu tôi biết hậu quả của việc này, tôi tuyệt đối không
dám đùa giỡn Hoắc Đô. Dù cho có cho tôi gan hùm, mật rắn cũng không dám.
Hoắc Đô sau khi bị tôi hôn đến lần hai, thì giống như chạm trúng công tắc
nào đó trong người hắn, thú tính bộc phát. Không cần biết là môi tôi,
hay là thịt dê nướng của người Mông Cổ bọn hắn, mà mặc sức gặm nhắm. Mái tóc còn có chút ẩm của hắn xụ xuống mặt tôi, có chút mát mát, ngứa
ngứa.
Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không thoát nổi sức mạnh của hắn, hai tay bị hắn kìm chặt trên đỉnh đầu, cả người bị hắn đè dưới
thân, miệng lại bị hắn khóa trụ, muốn kêu muốn la cũng không được. Chỉ
có thể phát ra những tiếng “ư ư ô ô” vô cùng kinh dị.
Hoắc Đô sau khi cắn mút cho môi tôi sưng lên như hai cái bánh quảy, hắn lại dùng
lưỡi cạy khớp hàm của tôi ra. Tôi cắn chặt răng không để cho lưỡi hắn
tiến vào.
“A… ư…” Nhưng cái tên tiểu tử chết tiệc này hắn thế mà
lại cắn mạnh vào môi tôi, đau quá, tôi bật thốt lên 1 tiếng, lại bị hắn
nuốt hết những âm thanh còn lại vào bụng, lưỡi hắn cũng nhanh chóng công thành đoạt đất, xông thẳng vào khoan miệng tôi, càn quét hết không khí
bên trong. Day dưa cùng với lưỡi của tôi.
Tôi bị hắn hôn có điểm
choáng váng, người cũng bắt đầu nóng lên, tim đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến khi tôi muốn tắt thở vì hết hơi, Hoắc Đô mới
chịu nhã miệng tôi ra.
“Hoắc… ư ư… ư ư…”
Mới nói được 1
chữ, môi Hoắc Đô lại 1 lần nữa áp xuống. Giờ phút này, tôi không còn 1
chút hơi sức để phản kháng. Chỉ nằm xụi lơ trong lòng hắn, mặc cho Hoắc
Đô muốn làm gì thì làm. Đúng là tự tạo nghiệt, không thể sống.
“Tiểu Trình, có thể không?” Toàn thân Hoắc Đô mướt mồ hôi, từng giọt từng
giọt mồ hôi của hắn nhỏ lên người tôi, khuôn mặt hắn đỏ bừng, ẩn nhẫn
nhìn tôi nói như hỏi xin. Đôi mắt của Hoắc Đô còn long lanh như mắt cún
con. Cơ hồ tôi còn thấy cả cái đuôi cún đang ve vẩy sau lưng hắn. Nhìn
Hoắc Đô kiêu ngạo, khó ưa hàng ngày như vậy, tôi không có cách nào mà
lắc đầu hay nói “không” được. Chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, gật đầu đại 1 cái. Tới đâu thì tới. Mỹ nam yêu cầu, sao có thể từ chối kia chứ. Sức
đề kháng của tôi với mỹ nam thật sự quá kém mà.
Sau cái gật đầu
của tôi, Hoắc Đô cười tươi như trời xuân tỏa nắng, mặc dù đang ngày thu
nhưng người tôi lại nóng như ngày hè. Quần áo trên người bị Hoắc Đô tháo từng mảnh từng mảnh ra. Đến khi vật che thân duy nhất còn lại là cái
yếm, bị Hoắc Đô tháo ra, tôi cũng không thấy lạnh.
Hoắc Đô hôn từ vành tai của tôi, qua má, lên môi, lại rồi từ cổ qua xương quai xanh,
rồi từ từ xuống ngực. Chỗ nào hắn chạm qua thì chỗ đó giống như có lửa
thêu đốt.
Khi đầu lưỡi của hắn lướt nhẹ qua nhị hoa trên bầu ngực tôi, làm cho nó bừng tĩnh dựng thẳng lên, hắn lại nhe răng cắn nhẹ 1
cái, rồi mút lấy, làm tôi giống như có điện chạy ngang qua người, bật
thốt lên 1 tiếng.
“A ~ ~ ~ Không muốn ~ ~ ~” Âm thanh của tôi lúc này phát ra cũng trở nên hư nhuyễn. Tôi nghe còn nổi cả da gà, huống
chi là Hoắc Đô.
Tôi thật sự là không muốn, thật sự khó chịu chết
đi được. Nhưng tôi lại quên mất 1 định luật quan trọng. Những lúc như
thế này, nữ nhân nói “không cần”, “không muốn”, thì nam nhân sẽ hiểu
thành là “Ta rất cần”, “Ta rất muốn”. Hoặc nữ nhân nói “Dừng lại” thì có nghĩa là “Đừng dừng lại”. Oh my god!
Cho nên Hoắc Đô không dừng
lại mà càng thô bạo hơn trước. Tay hắn cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn
bầu ngực còn lại của tôi, cọ xát nhị hoa, làm cho nó đỏ bừng lên. Bàn
tay còn lại thì chạy loạn trên người tôi.
“A ~ ~ ~ Hoắc Đô chết
tiệt ~ ~ ~” Sự thô bạo của hắn đem đến 1 chút đau đớn, không ngờ sự đau
đớn này lại mang đến càng nhiều khoái cảm cho tôi, không nhịn được, rùng mình 1 cái. Hạ thân ngưng tụ 1 tia lửa nóng.
Hoắc Đô rời khỏi
ngực tôi, hôn dọc xuống dưới, hầu như là hôn từng tất thịt trên người
tôi, ngay cả đầu ngón tay và đầu ngón chân hắn cũng không bỏ qua. Chẳng
những hôn, mà còn dùng lưỡi khẽ liếm, hắn như muốn thoa toàn bộ nước
giải của hắn lên người tôi. Thật sự quá mất vệ sinh. Nhưng đến lúc này
tôi còn quan tâm gì đến chuyện mất vệ sinh hay không mất vệ sinh, cả
người tôi nhũn ra giống như sắp tan thành nước. Nơi tư mật giống như có 1 luồn khí nóng thoát ra, vô cùng bứt rứt, khó chịu, còn có 1 chút ngứa.
“Lần đầu sẽ đau, nàng gáng chịu 1 chút.” Hoắc Đô ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mê ly, mang dục vọng, khàn giọng nói. Không đợi tôi trả lời, lại cúi