
vạn con côn trùng cắn đốt suốt 1 canh giờ, mỗi
ngày. Muốn chết không được, muốn sống không xong. Không uống thuốc giải 3 lần thì chỉ có nước đi gặp Diêm Vương uống trà. Nếu muốn điều chế loại
thuốc giải này ít nhất cũng mất 3 tháng. Còn cần có nguyên liệu đặc
biệt, tôi cũng không muốn đùa giỡn với mạng của mình. Trước đây khi tôi
đều chế thành công loại thuốc này thì vô cùng đắc ý, nhưng lại không ngờ tới, tôi lại là người thử nghiệm đầu tiên. Thật con bà nó xui mà.
Cho nên mặc dù ấm ức, mặc dù giận dữ tôi chỉ có thể ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ, ở bên cạnh hầu hạ vị đại gia Hoắc Đô, chụi đủ sự tra tấn về mặc
thể xác lẫn tinh thần, tìm cơ hội trộm túi bách bảo về mà thôi. Tuy
nhiên trước đó, tôi cũng đã tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với Phùng sư
huynh, nếu không sợ là có màn mưa máu sảy ra rồi.
“Tiểu Trình,
ngươi hôm nay không có ăn cơm à? Mạnh tay lên.” Hoắc đại gia ngồi chễm
chệ trong bồn tắm lớn, cao giọng ra lệnh. Tôi mặc dù rất muốn bóp nát
cái đầu đẹp đẽ của hắn nhưng chỉ có thể yểu xùi “Dạ!” 1 tiếng, rồi dùng
thêm chút sức bóp đôi vai ngà ngọc của Hoắc Đô. Mà phải công nhận, da
Hoắc Đô thật là mịn màng, sờ vào cảm giác rất thích, chặc chặc. Tôi cố gắng kìm chế nhịp tim, bước đến cầm lấy cái khăn treo cạnh đó, ngồi
xuống bên mép giường, lau tóc giúp Hoắc đại gia. Khuôn mặt xinh đẹp của
Hoắc Đô thì xác ngay bên cạnh tôi, kèm theo hương thơm nhàn nhạt tươi
mát do mới tắm xong của hắn, thật khiến tôi mặt đỏ tim đập nhanh mà. Bàn tay cầm khăn của tôi run lên, khó khăn giúp Hoắc Đô lau tóc ướt. Hắn
như vậy, còn quyến rũ hơn cả sư phụ. Oh my god! Làm sao tôi có thể chịu
nỗi đây.
Hoắc Đô nhìn thấy biểu hiện của tôi như thế thì rất vui
vẻ, ý cười trên mặt càng sâu, ngón tay còn rảnh rỗi vẽ vòng tròn trên
đùi tôi, khiến máu nóng tôi bóc nhanh lên não, gặp võ não chặn lại không thể phóng thích ra ngoài, bèn quay ngược trở lại, chảy ra từ mũi. Nếu
cứ tình trạng này thì tôi sớm muộn gì cũng mất máu mà chết thôi. Trời
ơi! Thà cứ chảy nước giải như trước đây có phải hơn không?
Hoắc
Đô nhìn thấy máu mũi chảy lay lán trên mặt tôi thì rất thích ý, cười rộ
lên, cơ hồ là hắn điên cuồng cười, đến nỗi nằm co người trên giường, ôm
bụng cười chảy cả nước mắt.
Tôi phát điên, nhưng phát điên thì có thể làm được gì kia chứ, ai biểu Hoắc Đô là người đang nắm giữ mạng
sống của tôi làm gì. Cho nên, tôi chỉ có thể dùng cái khăn lúc nãy lau
tóc cho Hoắc Đô, chặn lại máu mũi như hai vòi sen mất van, đang tuôn
trào lay láng của mình. Cố gắng kìm chế, nhỏ giọng nói: “Hoắc đại gia,
ngài có cần gì nữa không? Nếu không, tiểu nhân xin lui trước.”
Hoắc Đô ngừng cười nói: “Tiểu… Tiểu Trình. Ngươi cũng thật nhiều máu quá đi, liên tục chảy 10 ngày rồi mà cũng không hết máu… Hahahaha…” Nói rồi lại ôm bụng cười ngất.
Nhiều máu? Nhịn! Tôi nhịn! Tuyệt đối không được nóng giận, nếu nóng giận thì sẽ trúng kế của Hoắc Đô, tôi phải nhịn… Nhưng mà…
“Hoắc Đô, thật ra ngươi muốn cái gì hả? Ta dù gì trước đây cũng là ân nhân
cứu mạng của ngươi, nếu không có ta cho ngươi giải dược, ngươi đã trúng
độc của Dương Quá mà chết lâu rồi. Ngươi như vậy là lấy oán trả ơn, lấy
oán trả ơn, có biết không hả?” Con thỏ nỗi nóng cũng có thể cắn người
nha. Trình Anh tôi từ khi xuyên qua tới nay, chỉ có tôi ức hiếp người,
chưa từng bị người ức hiếp (ngoại trừ sư phụ), giờ đây lại bị tên tiểu
tử Hoắc Đô này ức hiếp, hỏi saZr2tôi có thể nhịn được kia chứ.
Hoắc Đô thấy tôi nổi nóng, không hoảng sợ, ngược lại vẻ mặt vô cùng bình
tĩnh, còn cười nói: “Phải, ngươi đã cứu ta, là ân nhân của ta, cho nên
ta mới trả ơn cho ngươi nha.”
Tôi nổi nóng quát to: “Ngươi gọi
như thế là trả ơn sao, suốt 10 ngày qua ngươi xem ta như ô-sin mà sai
sử, có người nào báo ơn như ngươi không hả?”
“Ô sin?”
“Là hạ nhân, ngươi xem ta là hạ nhân mà sai sử còn gì? Đối đãi với ân nhân như vậy sao?”
Hoắc Đô mị mắt cười: “Chẳng phải ngươi trước đây nói với sư phụ ta là: “Ta
bởi vì yêu thích vẻ đẹp của Hoắc Đô, không đành lòng nhìn thấy hắn chết, nên mới cứu.” không phải sao?”
Trời! Trí nhớ của hắn cũng quá tốt đi, lập lại không thiếu 1 từ.
Hoắc Đô nhìn thấy mặt tôi cứng đờ thì lại càng thích ý, cười nói: “Với lại
mấy ngày trước ngươi còn nói: “Ta thầm thương trộm nhớ ngươi, gặp ngươi 1 lần thì mãi không quên được, không có ngươi thì sống không nỗi, nên mới bất chấp nguy hiểm mà đến đây tìm ngươi”, có phải không?” Cái này cũng
quá trơ trẻn đi, hắn rõ ràng biết tôi không có ý nói như vậy mà.
Tôi đang định mở miệng phản bác thì đã bị Hoắc Đô kéo tay, đè xuống giường, Hoắc Đô cúi xuống nhìn tôi, cười ái muội: “…Ta chỉ là thỏa ước nguyện
của ân nhân mình mà thôi.” Khuôn mặt của hắn chỉ cách mặt tôi 2 phân,
mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện, nhã ra 1 chữ là hơi thở thơm tho, như
hương lan của hắn lại phả vào mặt tôi, nong nóng, nhồn nhột.
Mục
tiêu cuộc đời của Trình Anh tôi là phải ăn đậu hũ của tất cả mỹ nam khắp thiên hạ. Mà nay đậu hũ của Hoắc Đô lại trưng ra ngay trước mặt như thế này, nếu tôi không ăn thì thật sự quá có lỗi với trời với đất, phật t