
cũng bày xong trận pháp. “Thổ trận” so với “loạn
thạch trận” thì kém hơn nhiều, nhưng ở đây lại chẳng có nhiều đá để bày
“loạn thạch trận” chỉ có thể bày tạm “thổ trận” mà thôi, trong lòng thầm mặc niệm là sẽ không có chuyện gì sảy ra, mặc dù trong sách viết cả 3
người chúng tôi sẽ không sảy ra chuyện gì nhưng biết đâu sẽ có dị biến
sảy ra thì sao, từ lúc tôi đến thế giới thần điêu thì ai biết được cốt
truyện có vì tôi mà thay đổi không chứ?
Trời sập tối, Lục Vô Song đi vào nhà trúc đưa cho Dương Quá 1 quyển sách, nói: “Trứng thối, đây
là quyển “Ngũ độc bí truyền” của nữ ma đầu, ta nói dối bà ta rằng quyển
sách bị Cái Bang lấy mất. Nếu bà ta bắt được ta, bà ta sẽ lục thấy nó.
Ta không muốn bà ta lấy lại được quyển sách, ngươi xem xong, nhớ kỹ rồi
thì hãy hủy nó đi.” Nàng ngừng một chút, rồi lại nghĩ gì đó, lấy một tấm khăn trong áo ra đưa cho Dương Quá, nói: “Nếu ngươi không may rơi vào
tay bà ta, bà ta nếu định giết huynh, thì huynh hãy đưa cái này cho bà
ta xem.”
Dương Quá ngạc nhiên hỏi: “Đưa cho ta mảnh khăn rách này làm gì?”
“Cái gì mà khăn rách, là bảo bối cứu mạng đó, chỉ cần đưa mảnh khăn này cho
Lý Mạc Sầu thì bà ta sẽ không giết ngươi đâu, biết chưa. Cũng nhờ có
mảnh khăn này mà năm xưa…. Ba la… ba la…” Cái tật nói dai nói dài nói dở vẫn không thay đổi, tại sao Lý Mạc Sầu có thể chịu đựng được nha đầu
này đến tận bây giờ nhỉ?
Dương Quá đen mặt, chụp lấy cái khăn tay và quyển sách trong tay Lục Vô Song: “Được được, ta biết rồi.”
Lục Vô Song thấy vậy thì cười nói: “Nhớ là đọc xong quyển sách thì hủy nó đi, còn khăn tay thì phải giữ cẩn thận đó.”
Dương Quá nghe thế thì gật đầu, để bên gối, Lục Vô Song lại nhặt lên nhét vào trong áo hắn, nói nhỏ: “Đừng để cho biểu tỷ của ta biết đấy.” rồi xoay
người bước ra ngoài. Nào đâu có biết tôi núp sau cửa đã nghe hết, thấy
hết, nha đầu này đã động tâm rồi, còn giao 1 vật có thể cứu mạng mình
cho Dương Quá, quả thật là quá ngốc mà, nếu theo nguyên tác thì Trình
Anh cũng sẽ trao nữa tấm khăn tay của mình cho Dương Quá, nhưng người đó là Trình Anh trong nguyên tác có tình cảm với Dương Quá, không phải
tôi, mặc dù tôi thích vẻ ngoài của Dương Quá thật, nhưng cũng không đến
nỗi ngu ngốc hi sinh tính mạng của mình vì hắn, mà cho dù hắn có là
người tôi yêu, tôi cũng chẳng hi sinh tính mạng vì hắn. Đối với tôi,
mạng sống chính bản thân là quan trọng nhất, đến thời điểm hiện tại thì
tôi nghĩ như thế, nhưng đâu ai biết được chữ ngờ.
Dương Quá lấy
quyển sách và nữa chiếc khăn tay Lục Vô Song đưa cho ra coi, được 1 lúc
không biết nghĩ gì lại đặt xuống giường, đi ra ngoài, tôi thừa lúc đó
lén vào nhà trúc, bỏ luôn quyển sách và nữa chiếc khăn tay trên giường
vào túi. Bảo bối như vậy mà không biết trân trọng, cái tên Dương Quá này cũng thật là.
Trời tối, 3 chúng tôi ngồi trong “thổ trận” chờ đợi kiếp nạn đến.
Lục Vô Song lo lắng hỏi: “Biểu tỷ, thật sự mấy ụ đất này, có thể đối phó được với nữ ma đầu sao?”
“…” Đối phó với loại người nói nhiều như Lục Vô Song, tốt nhất là làm ngơ.
Dương Quá: “Chúng ta phải tin tưởng Tiểu Trình.”
“Nhưng mà… 1 khiếu hóa tử thì làm được gì.” Những chữ gần cuối Lục Vô Song nói cực kỳ nhỏ, hầu như chỉ đủ để 1 mình nàng ta nghe thấy, nhưng người tập võ công như tôi và Dương Quá, thính lực vô cùng tốt, nên nghe rõ rành
rành. Lục Vô Song, khinh thường ta sao, giỏi lắm.
“Nếu “thổ trận” không cản được Lý Mạc Sầu, cùng lắm đến lúc đó đem muội giao cho ả ta
là được chứ gì?” Nếu không nghĩ đến di nương, di trượng (cha mẹ Lục Vô
Song), tôi đã đá con nha đầu này ra khỏi “thổ trận” rồi. Không nghĩ xem, vì ai mà tôi lại rơi vào tình trạng nguy hiểm này chứ, đáng lý tôi có
thể 1 mình cao bay xa chạy rồi.
Lục Vô Song: “…”
Dương Quá: “…” “Khụ! Cứ ngồi như thế này thật chán, nếu như có 1 khúc nhạc nghe thì tốt biết mấy.”
Lục Vô Song hớn hở nói: “Phải, phải, nhưng tiếc là ở đây lại chẳng có đàn
hay sáo. Mà có cũng chẳng ai biết đàn, thổi. Trứng thối! Hay để ta hát 1 bài cho ngươi nghe nhé?”
Dương Quá cười gượng: “Không… không cần.”
Tôi móc cây tiêu trong túi ra, đặt lên miệng thổi 1 khúc cực ngắn. Dương
Quá và Lục Vô Song khi nghe tôi thổi tiêu thì rất ngạc nhiên. Nhưng khi
tôi dừng lại càng ngạc nhiên, có lẫn chút mất mát.
Lục Vô Song ngạc nhiên hỏi: “Biểu tỷ, thì ra tỷ biết thổi tiêu. Cái Bang dạo này còn cho đệ tử đi học thổi tiêu nữa hả?”
Dương Quá lên tiếng: “Tiểu Trình, sao không thổi nữa?”
“Cho ta hôn ngươi 1 cái, ta sẽ thổi cho ngươi nghe.” Tôi cười gian nhìn Dương Quá.
“…”
“Biểu tỷ! Tỷ thật không biết xấu hổ mà, sao có thể đòi hỏi chuyện quá đáng như vậy chứ?”
“Haha, đùa thôi, đùa thôi.”
Vì thời gian chờ đợi rất nhàm chán, nên tôi dùng tiêu thổi 1 khúc “Lưu Ba” cho hai “mỹ nhân” bên cạnh nghe. Cũng để tránh việc nghe Lục Vô Song
lãi nhãi. Khi thổi được nữa bài thì Lý Mạc Sầu đến. Bên ngoài đống đất
đứng sừng sững 1 đạo cô áo vàng, tay phải cầm ngang cây phất trần, gió
lay động tay áo, chính là Lý Mạc Sầu. Lục Vô Song vừa thấy thì giật
mình, đứng dậy rút kiếm ra. Nhưng Lý Mạc Sầu vẫn đứng im,