
hấy diện mạo cô nương này thì giật mình la lên: “Tức phụ
nhi!”
Bạch y thiếu nữ vội gật đầu la lên: “Phải, phải, nữ ma đầu
sắp đến đây rồi, chúng ta mau chạy đi thôi. Nếu còn đứng ở đây, thì
chúng ta chết chắc, ta không muốn chết đâu, ta vẫn còn rất trẻ.”
Dương Quá nghe bạch y thiếu nữ nói thì mày nhíu chặt, sắc mặt càng thêm nhợt
nhạt hỏi: “Lý Mạc Sầu sao lại tìm ra tung tích của ngươi?”
Bạch y thiếu nữ, mặt nhăn mày nhó nói: “Sau trận đấu ở tửu lâu hôm ấy, ngươi
đột nhiên bỏ đi, ta trốn trong một khách điếm dưỡng thương. Vết thương
lành rồi, ta lại buồn quá, mới đi ra ngoài chơi cho đỡ buồn, một hôm gặp hai gã khiếu hóa tử, nghe họ nói với nhau rằng ở ải Đại Thắng có đại
hội quần hùng gì đó. Ta bèn đến ải Đại Thắng xem cảnh náo nhiệt, nào ngờ đến nơi thì đã bế mạc. Đi ngang qua thôn này, định kiếm một khách điếm
nghĩ ngơi, nào ngờ thấy trước cửa là con lừa hoa, đeo cái chuông vàng
của nữ ma đầu…” Giọng nàng nói đến đây có điểm phát run: “May mà ta chạy nhanh, nếu không đến mạng cũng chẳng còn mà gặp lại ngươi.”
Tôi
nghe đến đây thì đã biết bạch y thiếu nữ là người nào, còn nữ ma đầu mà
nàng nhắc là người nào, nên trong lòng cũng không khỏi run rẩy một chập, nói không thành lời: “Tiểu… Tiểu…”
Khi nghe tiếng của tôi, bạch y thiếu nữ mới nhìn qua, thấy tôi vẫn ngồi trên đất thì khó hiểu hỏi
Dương Quá: “Trứng thối, tên khiếu hóa tử này sao lại ở chung một chỗ với ngươi.” Vì trước đây nàng có thù oán với đám khiếu hóa tử của Cái Bang, nên rất khó chịu khi thấy Dương Quá ở chung với 1 người có bộ dạng như
ăn mày như tôi.
Dương Quá: “Khụ… Đây là Tiểu Trình cô nương, đã cứu mạng ta…”
Bạch y thiếu nữ nghe Dương Quá ho thì lo lắng hỏi: “Trứng thối, ngươi bị
thương à, ngươi bị thương có nặng không? Ngươi bị thương ở đâu vậy, để
ta xem thử.”
Dương Quá đẩy bàn tay đang đưa tới của bạch y thiếu
nữ ra, nói: “Ta không sao, cũng may là nhờ có Tiểu Trình giúp đỡ.” Nữa
câu đầu là nói với bạch y thiếu nữ, nữa câu sau là nói với tôi.
Lúc này tôi mới hồi phục lại tinh thần sau cơn chấn động, đứng lên, gọi: “Tiểu Song!”
Bạch y thiếu nữ nghe tôi gọi thì ngẩn ra, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, mày nhíu chặt: “Ngươi… ngươi…”
“Phải, là ta đây?” Tôi kích động nói.
“Ngươi là ai?”
Tôi muốn té xuống đất 1 lần nữa, trời ơi, tức chết tôi mà.
Tôi gằn giọng nói: “Lục Vô Song, lớn rồi, nên chẳng cần biểu tỷ này nữa rồi, có phải không?”
Bạch y thiếu nữ nghe tôi nói xong thì trấn động, nhìn tôi chằm chằm, sau lại như nhớ ra gì đó, hai mắt đỏ lên, lao đến ôm chầm lấy tôi, gào khóc:
“Biểu tỷ, biểu tỷ còn sống… biểu tỷ còn sống…”
“Tiểu Song…” Tôi mắt ươn ướt, cũng muốn nói vài lời thâm tình với người biểu muội lâu ngày mới gặp lại này. Nào ngờ…
“Chỉ mấy năm không gặp, không ngờ cuộc sống của biểu tỷ lại trở nên khó khăn đến nỗi phải đi ăn xin. Biểu tỷ… huhuhu… Thật là khổ cho tỷ… huhuhu…”
“…”
“Biểu tỷ yên tâm, muội có tiền, sẽ không để cho tỷ chịu cực khổ nữa, sẽ mua
quần áo mới cho tỷ. Đảm bảo tỷ sẽ loại bỏ hoàn toàn bộ dáng bán nam bán
nữ của tỷ. Giúp tỷ lấy lại bộ dáng đáng yêu năm nào…huhuhu…”
Nhất thời trên đầu tôi xuất hiện 1 đàn quạ đen bay qua, bay qua, còn cất tiếng kêu “Quạ quạ!”
“Lục Vô Song… Nếu muội còn nói nữa, ta sẽ ném muội xuống núi, cho Lý Mạc Sầu đánh chết.” Tôi hít sâu, cố nén cơn nhức đầu nói.
Nói đến đây thì mọi người đã biết tôi là ai rồi chứ gì. Phải! Tôi là Trình
Anh, là biểu tỷ của bạch y thiếu nữ, mà bạch y thiếu nữ cũng không ai
khác chính là Lục Vô Song năm xưa bị Lý Mạc Sầu bắt đi. Nhưng hiện tại
vấn đề quan trọng bây giờ không phải tôi là ai, mà là Lý Mạc Sầu sắp
truy đến đây, tôi thành thật thú nhận võ công tôi không giỏi cho lắm,
nhiều năm theo sư phụ học tập cái tôi thích nhất là học y (tôi vô cùng
tự tin với y thuật của mình nha), khinh công, kỳ môn độn giáp, cùng vài
chiêu có thể đánh lén người khác, chứ nếu bây giờ bảo tôi đánh nhau trực diện với một cao thủ như Lý Mạc Sầu thì tôi bảo đảm nắm chắc phần thua.
Võ công của Lục Vô Song thì chỉ tàm tạm đánh nhau với Hồng Lăng Ba thì may ra nắm được 6 phần thắng, còn Dương Quá thì bị trọng thương. Cả 3 chúng tôi liên thủ lại với nhau cũng chưa có cơ hội thắng 1 mình Lý Mạc Sầu,
chứ đừng nói ả ta còn có thêm 1 đệ tử.
Nghĩ không thể đối kháng
trực diện với Lý Mạc Sầu, cũng không thể chạy, thì chỉ còn cách ở lại
đây “dĩ dật đãi lao” thôi, cầm cự được lúc nào hay lúc đó.
Liền
sai Lục Vô Song cùng cằm cuốc xẻng đi đào đất, khuân đá bày “thổ trận”,
còn Dương Quá bị thương không thể làm việc nặng đành tha cho hắn ngồi
nghĩ ngơi bên cạnh.
“Biểu tỷ, thật sự có thể dùng mấy ụ đất này
để ngăn chặn nữ ma đầu đó sau. Bà ta rất lợi hại nha, muội chỉ sợ, bà ta chưởng 1 cái là mấy ụ đất này tan nát mất tiêu rồi.”
“…”
“Hay chúng ta vẫn là nên chạy đi thì hơn, cứ ở lại đây như thế này thì sẽ chết chắc đó.”
“Lo mà đào đất đi.”
“Muội chỉ nói sự thật thôi mà, tỷ tức giận cái gì kia chứ.”
“Lục Vô Song!” Tôi phát điên gào lên.
Lục Vô Song bĩu môi, liếc mắt nhìn tôi 1 cái, cuối đầu tiếp tục đào đất.
Hơn 1 canh giờ ruốt cuộc