XtGem Forum catalog
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

c, Quách bá mẫu gặp nguy nan, ta ắt phải cứu, còn cô nương…” Nói đến đây hắn đưa mắt nhìn tôi, có vẻ khó hiểu việc tôi tại sao lại ra

tay cứu giúp hắn một người không quen không biết, sau hình như nhớ đến

mình đã từng tưởng lầm tôi là cô cô của hắn mà ôm lấy nên đỏ mặt xoay

mặt đi nơi khác, không nói gì nữa.

Tôi nhìn thấy thì tim nhất

thời đập nhanh thêm 1 nhịp, tại sao khi mỹ nam đỏ mặt lại có thể đáng

yêu như vậy nha, nếu không phải nghĩ đến cảnh bị Dương Quá và Tiểu Long

Nữ truy sát sau này, tôi thật sự rất muốn đem Dương Quá ăn sạch sẽ.

Dương Quá: “Cô… cô nương…Khụ, khụ…”

“Sao?” Sao Dương Quá lại cứ chỉ tay lên mặt tôi nhỉ, kỳ lạ. “Trên mặt ta dính

gì à?” Tôi đưa tay sờ sờ trên mặt mình. Ây cha! Thật là, cái tật thấy mỹ nam mà chảy nước giãi này mãi không bỏ được.

Tôi đưa tay áo lao

nước giãi dính bên khóe miệng. Một hồi sau Dương Quá mới ấp úng nói:

“Cô… cô nương… không trách ta chứ?” Hắn nói 1 câu không đầu không đuôi,

tôi ban đầu không hiểu hắn đang nói gì, sau mới biết hắn là đang nói đến việc ôm tôi tối qua nên liền xua tay cười nói: “Dĩ nhiên không trách,

sao có thể trách được chứ, yên tâm, yên tâm.” Ta còn rất thích nữa là

đằng khác. Kaka.

Nói rồi lại cảm thấy không ổn nên tôi vội vàng

bổ sung: “Ngươi là bị thương mới sinh ra ảo giác, ta sao có thể trách

ngươi được kia chứ, ngươi cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, khi nào khỏe

lại rồi đi tìm cô cô của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ gặp được thôi.” Tốt

nhất dưỡng thương lâu 1 chút, để ta có cơ hội ăn đậu hũ của ngươi. Ôi

chao, sao tôi lại ngu ngốc chữa trị cho Dương Quá làm gì nhỉ, để hắn cứ

nằm liệt trên giường mấy ngày có phải tốt không?

Dương Quá nghe

tôi nói thế thì rất cảm động, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt âu sầu của tôi, liền nói: “Ta thật là lỗ mản, cho dù là bị thương cũng không thể làm

như thế với cô nương được, cô nương đã cứu ta, là ân nhân của ta, vậy mà ta…”

“Ngươi cảm thấy có lỗi với ta sao?” Dương Quá gật đầu.

“Vậy bù đắp cho ta là được.”

“Bù đắp như thế nào, chỉ cần cô nương nói ra, Dương Quá ta sẽ hết sức mà làm.”

“Lấy thân báo đáp!”

“…”

“Hahaha, ta chỉ là nói giỡn, nói giỡn thôi, ngươi không cần bày cái bộ mặt như cha chết đó ra đâu. Hahaha.”

“…”

“Yên tâm, yên tâm, ngươi là người của Tiểu Long Nữ, ta dù có ăn gan trời

cũng chẳng dám nhúng chàm ngươi đâu, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa

nha. Haha.”

“…”

Dương Quá: “Khụ…Cô nương… không biết quý danh là gì?”

“Haha, Tiểu Trình, cứ gọi ta là Tiểu Trình. Ngươi có đói không ta đi lấy thức ăn cho ngươi nha. ”

“Đa tạ!”

“Không cần khách khí, mà ta nói này, nếu ngươi tìm được cô cô của ngươi rồi,

mà nàng ta lại không cần ngươi nữa thì cứ đến tìm ta nha, ta rất sẵn

lòng đón nhận ngươi nha.”

“…”

Dương Quá uống xong bát canh gà, ăn thêm 1 cái bánh bao, thì vận công điều tức 1 chốc rồi ngủ. Tôi

cũng buồn ngủ, nên lại nằm trên chiếc chõng tre đặt gần cửa sổ, đánh một giấc, nào ngờ hai người chúng tôi cứ như thế mà ngủ đến tận sáng hôm

sau.

Lúc thức dậy thì đã không thấy Dương Quá nằm trên giường,

trên mình tôi còn đắp 1 tấm chăn mỏng, có vẻ như Dương Quá đã đáp lên

cho tôi. Tôi dụi dụi mắt rời khỏi chõng che, vừa đi ra cửa thì thấy

Dương Quá đứng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, tay ôm ngực, như đang suy

nghĩ gì đó.

Tôi bước đến gần, tiến chân tôi đạp lên nền đất trải

đầy lá khô, nghe “rạo, rạo” mà Dương Quá cũng không quay đầu nhìn lại,

có vẻ biết người đến là tôi nên không đề phòng.

Tôi: “Ngươi không nằm trên giường dưỡng thương mà ra đứng đây làm gì?”

Dương Quá: “Muốn ra ngoài sưởi chút nắng.”

“Đứng đây 1 lát thôi rồi vào nhà nằm dưỡng thương đi.”

Dương Quá nghe tôi nói thế thì rất cảm động, mắt đỏ lên, nhìn tôi: “Tiểu Trình…”

“Phơi nắng nhiều, da đen, xấu lắm.” Tôi thật thà nói.

“…”

Dương Quá, hắn thế mà lại làm ngơ tôi, cái tên tiểu tử này, ỷ mình có chút

nhăn sắc thì giỏi lắm sao, hử. Ngươi làm ngơ ta, ta cũng chẳng thèm quan tâm ngươi, ta ăn bánh bao 1 mình, cho ngươi đói chết.

Đột nhiên

lúc này có một bóng trắng chạy nhanh về phía chúng tôi, tôi đang cúi đầu tìm bánh bao trong túi, đương nhiên không thấy người đến, khi nghe được tiếng bước chân, kèm theo tiếng la “Cẩn thận!” của Dương Quá thì quá

trễ. Chỉ thấy bóng trắng

lao nhanh về phía tôi, sau đó “rầm” 1 tiếng, cả tôi cùng bóng trắng ngã

lăn ra đất, cái mông của tôi đặt mạnh xuống đất, khiến tôi đau đến nỗi

chảy cả nước mắt. Quá đáng hơn là, hai cánh bánh bao duy nhất còn lại

của tôi bị đụng rơi xuống đất. AAAAA… Bữa sáng của tôi. Đang định làm ra phải trái trắng đen với người mới tới, thì người mới tới đó đứng bật

dậy, lao nhanh về phía Dương Quá.

“Trứng thối, ngươi thật ở đây,

lúc nãy nhát thấy bóng ngươi, ta còn tưởng mình hoa mắt.” Không phải

chứ, gọi Dương Quá là “trứng thối”, hahaha. Mà đúng là “thối” thật, hắn

dám lách người tránh né, để tôi bị bạch y thiếu nữ này đụng té, còn làm

mất hai cái bánh bao, thối chết hắn đi.

“Mau cứu ta, nữ ma đầu đang tìm đến đây bắt ta rồi.”

Dương Quá bị vị bạch y thiếu nữ lao đến, nắm chầm lấy tay thì ngạc nhiên,

xong khi nhìn t