
Nếu Cố Tiểu Khanh mời Âu Lâm Ngọc bánh
quy hay thứ đồ ngọt linh khác, chắc chắn sẽ bị từ chối. Có điều, sushi
vào lúc hai giờ sáng? Lúc này anh vừa đói vừa mệt sau cả đêm căng thẳng
đầu óc, vì thế mặc dù chuyện ăn uống anh khá kỹ tính nhưng không tài nào ngăn được cảm giác thèm ăn.
Âu Lâm Ngọc cầm một miếng sushi bỏ
vào miệng, mùi vị khá được. Thấy vậy, Cố Tiểu Khanh liền để cả hộp bên
cạnh Âu Lâm Ngọc, còn mình thì lại quay về chỗ ngồi. Phần việc của cô đã gần hết, hy vọng trước khi Âu Lâm Ngọc ăn xong cô có thể giải quyết dứt điểm bản vẽ này, để có thể cùng anh tan tầm, ít nhất cùng anh đi đến
thang máy.
Cố Tiểu Khanh vẽ những nét cuối, ngoảnh lại phát hiện Âu Lâm Ngọc đang đứng phía sau xem bản vẽ trên bàn cô, chỉ xem chứ
không có ý kiến gì. Anh đưa hộp đựng cơm cho cô, nói: “Sushi ngon lắm,
cám ơn cô.”
Cố Tiểu Khanh đón lấy: “Không có gì ạ.”
Âu
Lâm Ngọc đã khoác áo vest ra ngoài, trên tay cầm túi hồ sơ. Anh nhìn
những người đang ngủ, dặn Cố Tiểu Khanh: “Gọi họ dậy đi, bảo họ về nhà
nghỉ ngơi. Trước mười hai giờ trưa mai sẽ tập hợp bản vẽ của mọi người.” Nói đoạn, anh nhìn về phía Cố Tiểu Khanh: “Cô cũng về sớm nghỉ ngơi
nhé.”, dứt lời liền xoay người đi.
Cố Tiểu Khanh dõi theo bóng
lưng biến mất ở cửa phòng làm việc, bồi hồi nghĩ: “Tám năm! Trái tim em
sắp úa tàn, cuối cùng đã chờ được một tiếng cảm ơn của anh, dẫu rằng chỉ vì vài miếng sushi.” Bẵng đi một thời gian dài kể từ buổi tối hôm đó, Cố Tiểu Khanh không gặp lại Âu Lâm Ngọc. Trương Diệu Dương và cô chịu trách nhiệm tham gia đấu
thầu hạng mục công trình Khu công nghiệp Tô Châu. Kết quả, sau khi gia
nhập tập đoàn Dụ Long, họ đã chiến thắng vẻ vang ngay trong lần đầu tiên ra trận.
Lúc Cố Tiểu Khanh trở về từ Tô Châu đã là cuối tháng
mười hai. Bầu không khí Giáng Sinh rộn ràng lan tỏa trên mỗi con đường,
góc phố.
Lễ Noel họ không được nghỉ, trong khi đa số là những
người trẻ, nên khó trách vừa tan tầm liền lập tức ào đi như ong vỡ tổ,
ngay cả Trương Diệu Dương cũng có cuộc hẹn.
Sáu giờ tối, Cố Tiểu Khanh về đến nhà ở Thành Nam. Cô mở cửa, gác túi lên tủ giày nhưng chân vẫn dừng lại nơi cửa để nhìn quanh căn phòng bé nhỏ, đơn sơ và lạnh
lẽo. Trên bàn trà, bình hoa bách hợp đã tàn phai, héo rũ. Mấy năm nay,
đâu phải cô không cảm thấy hiu quạnh. Cô khẽ buông tiếng thở dài, rút
hoa trong bình bỏ vào thùng rác rồi vào phòng ngủ lấy quần áo tắm rửa.
Tắm xong, cô làm qua loa một tô mì, vừa ăn vừa lên mạng xem tin tức. Chín
giờ, chuông điện thoại vang lên, cô với tay mở điện thoại, mắt vẫn dán
vào màn hình máy tính. Tiếng nhạc ầm ĩ vọng ra kèm theo một giọng nói to và rõ bằng tiếng Anh: “Cố Tiểu Khanh, Noel vui vẻ!”
Cố Tiểu Khanh để điện thoại ra xa nhìn một chút, hóa ra là Âu Lâm Tỷ. Cô kề sát điện thoại vào tai, ủ rũ trả lời: “Noel vui vẻ.”
Giọng nói đó lại truyền đến: “Cố Tiểu Khanh, em còn ở đó làm gì?”
“Lên mạng.”
“Ra ngoài đi.”
“Chi vậy?”
“Đi chơi Noel.”
“Tôi không đi đâu, Trung Quốc đâu có Noel.”
“Anh thì có, em giúp anh được không?” Giọng Âu Lâm Tỷ phảng phất lẻ loi, cô
độc. Xem ra, cho dù thoạt nhìn sôi nổi cỡ nào, ai trong lòng cũng có khi tịch mịch.
Âm thanh trong điện thoại đã trở nên yên tĩnh, hẳn
là Âu Lâm Tỷ đang đứng chỗ khác. Cô cầm điện thoại thật lâu không hé môi nói câu gì. Người kia cũng im lặng. Cô nghe được cả tiếng hít thở nặng
nề của Âu Lâm Tỷ ở đầu dây bên kia.
“Anh đang ở đâu?” Rốt cuộc, cô mở lời.
“Em đang ở đâu? Anh đến đón em.”
Cố Tiểu Khanh nói địa chỉ nhà cho Âu Lâm Tỷ rồi đứng dậy sửa soạn. Mùa
đông của thành phố C rất lạnh, cô phải trang bị quần áo thật dày mới có
thể chống chọi với cơn rét cắt da cắt thịt. Thầm nghĩ không phải lễ hội
gì long trọng nên cô mặc hai chiếc áo lông, bên ngoài choàng thêm hai
chiếc áo khoác, chẳng mấy chốc đã hóa thành quả cầu tròn vo.
Toàn thân bao bọc ấm áp, cô ngồi trong nhà mười phút rồi xuống cầu thang,
đứng dưới lầu đợi thêm năm phút nữa. Trong cái lạnh của đêm len lỏi
hương vị tươi mát trong lành, không khí yên ắng bao trùm cả tiểu khu,
đâu đó vài tia sáng nhập nhoạng sau những khung cửa sổ. Cố Tiểu Khanh
dậm dậm chân, trông thấy từ xa ánh đèn một chiếc xe hơi chiếu thẳng đến, âm thanh động cơ rít lên kiêu ngạo, chớp mắt đã vững vàng dừng lại
trước mặt cô.
Âu Lâm Tỷ nhảy ra, nhìn Cố Tiểu Khanh cười khoe cả hàm răng, đánh giá cô toàn diện một lượt, thẳng thừng phán: “Cố Tiểu
Khanh, em xấu quá!”
Cố Tiểu Khanh hậm hực nghĩ: “Người gì kì vậy? Lạnh thế này mà tôi vẫn tốt bụng cùng anh hội hè, đã thế anh còn chê tôi xấu.”
Cố Tiểu Khanh không đôi co, cô đáp trả bằng cái trừng mắt, đoạn mở cửa
trước bước vào. Không được cảnh báo nên vừa ngồi xuống cô tức khắc giật
bắn mình khi nhìn thấy “hành khách” trên băng ghế sau. Đó là một chú chó chăn cừu Scotland* rất lớn, hai mắt ướt át mở to đang hiền lành nhìn
cô.
Âu Lâm Tỷ cười vui vẻ ngồi vào xe, nói: “Đừng sợ, nó là một
quý ông, tên William.” Rồi quay sang William giới thiệu: “William, đây
là cô gái xấu xí Cố Tiểu Khanh tao từng kể với mày. Đến chào người ta
đi.”
Cố Tiểu Khanh b