
y suy cho cùng, những cô gái
tất nhiên được “no” mắt, chỉ khổ thân cánh mày râu, thử hỏi ai dám lơ là trước mặt sếp lớn!
May mắn là cả đội ngũ qua tay Trương Diệu
Dương được huấn luyện cực kỳ tốt. Họ – những kiến trúc sư trẻ tuổi – mặc dù chưa có tiếng tăm nhưng sức sống và sức sáng tạo chảy tràn trong
huyết mạch. Trước đây họ từng trải nghiệm những đêm trắng, những ngày
tháng “nếm mật nằm gai” để đẩy nhanh tốc độ hoàn thành dự án.
Sau những lần được nhìn Âu Lâm Ngọc ở một khoảng cách gần, ấn tượng về anh
trong Cố Tiểu Khanh đã trở nên chân thật hơn. Có ngày anh đến rất trễ,
ngoại trừ ống tay áo sơ mi được cuốn lên, phong thái vẫn đường hoàng
đĩnh đạc không hề suy suyển.
Lúc anh vẽ, vẻ mặt rất chuyên chú,
xung quanh có nói cười ầm ĩ thế nào cũng không ảnh hưởng đến anh. Đa
phần nhân viên phòng Kiến trúc tuổi đời còn trẻ, họ thích vừa vẽ vừa
nghe nhạc, thích đùa giỡn sau giờ làm hoặc tán gẫu khi mệt mỏi. Ngày nào cũng vậy, cứ trời vừa sẩm tối là cả phòng náo nhiệt. Ban đầu họ còn có
chút e dè Âu Lâm Ngọc, sau thấy anh không phản ứng gì nên cứ mặc sức
“làm loạn”. Riêng với Cố Tiểu Khanh, Âu Lâm Ngọc chính là liều thuốc
động viên tinh thần hữu hiệu. Những khi rã rời, chỉ cần ngẩng đầu thấy
anh, mọi cảm giác nhọc nhằn đều bay biến.
Âu Lâm Ngọc rất thích
uống cà phê, anh mang theo cả máy pha cà phê vào phòng làm việc. Ở đây
không có thư ký, không còn cách nào khác, anh phải tự tay làm lấy. Nhưng có một điều kỳ quái là, đã ba ngày liên tiếp, chiều nào anh đến trên
bàn cũng đặt sẵn một ly cà phê bốc hơi nghi ngút. Đặc biệt ở chỗ, ly cà
phê này không bao giờ cạn, mỗi lần anh uống gần hết, quay đi ngoảnh lại
đã thấy đầy lên từ lúc nào.
Cà phê của Âu Lâm Ngọc là do Cố Tiểu Khanh giúp anh pha. Hôm đó thấy anh ôm máy pha cà phê, cô liền lên mạng tìm hướng dẫn sử dụng. Hàng ngày trước khi anh đến, cô làm sẵn một ly
cà phê đặt trên bàn, mỗi lần đứng dậy rót nước cô cũng sẽ để ý châm thêm cà phê vào ly cho anh.
Cố Tiểu Khanh cảm thấy Âu Lâm Ngọc quả
không phải “người phàm”. Không những kiểm soát toàn bộ quá trình, anh
còn gánh vác khối lượng công việc lớn nhất. Có khi anh ngừng tay đồng hồ đã điểm hai, ba giờ sáng, nhưng vẫn về nhà, rồi đúng tám giờ rưỡi sáng
hôm ấy đã có mặt tại tầng năm mươi hai. Những nhân viên khác, khi tiếp
nhận dự án này, họ không cần dùng thẻ chấm công trong ngày đi làm kế
tiếp sau khi tăng ca, họ chỉ cần đảm bảo tiến độ, về mặt giờ giấc được
tự do hoàn toàn. Thời điểm Cố Tiểu Khanh tan tầm cơ bản không sai biệt
lắm so với Âu Lâm Ngọc. Cô về nhà thế nào cũng ngủ mê mệt, buổi sáng hơn mười một giờ mới đến công ty. Những ngày này cô thường suy nghĩ, chẳng
lẽ Âu Lâm Ngọc không ngủ?
Dự án này xoay họ như chong chóng suốt một tháng ròng rã, việc tăng ca diễn ra liên tục. Đến thời điểm gần kết thúc, có vài người trong số họ xong phần việc của mình, đồng hồ sinh
học mới có thể quay theo chiều bình thường. Những kiến trúc sư thì không may mắn như vậy, càng bước vào giai đoạn cuối, lượng công việc càng
phức tạp và cấp bách, mấy ngày này đều phải ăn ngủ tại công ty.
Đã hai hôm nay Cố Tiểu Khanh không về nhà, tình trạng thê thảm đến nỗi cô
đã ngửi được mùi hăng hăng của cơ thể, đêm khuya soi gương thấy mặt mũi
bóng dầu nhờn nhợt. Cô ảo não nghĩ, mình xấu xí hơn bao giờ hết.
Cố Tiểu Khanh trộm nhìn Âu Lâm Ngọc. Hôm qua anh cũng không về, trên người vẫn mặc bộ quần áo cũ. Ở lại hai ngày nhưng anh trông thật tươm tất,
quần áo không nếp nhăn, đầu tóc gọn gàng, mặt mũi sạch sẽ, tinh thần vô
cùng tốt. Trông người lại ngẫm đến ta: “Người ta là đàn ông đấy, sao
giữa người với người lại khác biệt đến thế cơ chứ.”
Đang nghĩ
đến đây, bỗng nhiên thấy Âu Lâm Ngọc cầm cây bút gõ nhẹ vào mặt bàn,
đứng thẳng người nhìn bản vẽ trước mặt, nhẹ thở ra một hơi, nói: “OK.”
Hoàn tất những đường nét cuối cùng trên bản vẽ thiết kế, Âu Lâm Ngọc không
khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng lên quan sát bốn phía, mọi người vì tối qua tăng ca nên đều ngủ vất vưởng trên bàn, cả Trương Diệu Dương cũng ở phòng tiếp khách ngủ trên ghế sô pha. Vừa ngoảnh đầu, anh có chút giật
mình khi bắt gặp một đôi mắt trong vắt tỉnh táo, không ngờ người có thể
cầm cự đến cuối cùng giống anh là một cô gái nhỏ.
Anh im lặng
nhìn xung quanh tìm ly uống cà phê. Cố Tiểu Khanh thấy hành động của anh lập tức biết ngay anh muốn gì. Cô đứng dậy, cầm cái ly trên bàn đến
phòng trà nước, rót một ly cà phê từ bình giữ nhiệt rồi đem trở về đưa
cho Âu Lâm Ngọc, xong xuôi, cô quay lại bàn tiếp tục vẽ.
Âu Lâm
Ngọc cảm thấy tình huống này rất kỳ lạ, quái gở. Cô gái kia tên gì anh
thậm chí còn không biết, ấy thế mà cô ấy làm những việc này cho anh tự
nhiên như quen thuộc nằm lòng. Cô ấy chưa từng nói với anh câu gì, nhưng thái độ chẳng khác nào họ đã biết nhau từ lâu lắm.
Âu Lâm Ngọc
không buồn suy nghĩ sâu xa, anh thong thả ngồi một chỗ thưởng thức ly cà phê. Một lát sau một hộp đựng cơm đưa đến trước mặt anh, bên trong xếp
những miếng sushi tinh xảo. Giọng nữ nhỏ nhẹ cất lên: “Anh có đói không? Muốn ăn chút gì không?”