
rong số họ còn có thể đứng dậy tiếp tục đi? Bao nhiêu người mãi mãi sống trong bóng tối? Đối với những người cắn răng bước tiếp
cuộc hành trình điều gì đang chờ đợi họ ở đích đến – phần thưởng cho sự
nỗ lực hay là một cái giá phải trả cho sự kiên cường?
Trong
chuyện của Trần Xuân Huy, Cố Tiểu Khanh biết rõ mình không giúp được gì, điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng che giấu sự việc một cách tốt
nhất. May mà Trâu Tĩnh đã chuyển ra ngoài từ năm hai, còn cô nàng Lý
Triết vốn lương thiện, mặc dù phát hiện ra những thay đổi nơi Trần Xuân
Huy cũng chỉ giữ im lặng.
Ba Trần Xuân Huy bệnh nặng qua đời khi cô học đại học năm cuối. Mẹ cô gọi đến báo tin lúc cô đang ở trong
phòng. Vừa lúc Cố Tiểu Khanh cũng có mặt, cô thấy khoảnh khắc sau khi
nhận được điện thoại, Trần Xuân Huy đứng đờ đẫn một chỗ, ánh mắt xa xăm, từ đầu đến cuối chỉ nín lặng, mãi lâu sau mới nhẹ nhàng gác ống nghe.
Cố Tiểu Khanh linh cảm có chuyện chẳng lành, cô đứng dậy khỏi giường, bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Trần Xuân Huy, thận trọng gọi: “Trần Xuân Huy?”
Trần Xuân Huy nhìn Cố Tiểu Khanh, bình tĩnh nói: “Ba tớ đi rồi!”
Cố Tiểu Khanh không biết nên an ủi ra sao, bây giờ mọi từ ngữ đều trở nên
vô nghĩa. Cô lúng túng nói: “Cậu, cậu ráng nghĩ thoáng một chút.”
Trần Xuân Huy vịn bàn chậm chạp ngồi trở lại giường: “Tiểu Khanh, cậu có tin không? Tớ không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy rốt cuộc tớ cũng được giải
thoát.” Cô gắng gượng đến vừa hết câu thì hai hàng nước mắt đã chảy
tràn.
Cố Tiểu Khanh vĩnh viễn không quên cảnh tượng ngày đó,
Trần Xuân Huy hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn vào khoảng không vô định, cất giọng đều đều: “Cậu biết không Tiểu Khanh, chỗ chúng tớ nước và dầu
được quý như vàng còn con gái chẳng ai coi ra gì hết, nhà nào có con mới mười ba, mười bốn tuổi đã gả ra ngoài để đổi lấy lương thực cho cả nhà. Mẹ nói, từ khi tớ còn nhỏ, trong nhà ba là người thương tớ nhất, ba
thấy tớ học giỏi liền cho tớ đi học. Em tớ chỉ học đến tiểu học, để đủ
tiền cho tớ đến trường, mới mười lăm tuổi đầu nó đã phải cùng ba tớ đi
làm ở hầm than.”
Trần Xuân Huy nói đến đây, ngẩng đầu nhìn những ánh đèn lấm chấm li ti ngoài cửa sổ, thở nhẹ một chút rồi tiếp tục:
“Thành phố lớn thật tốt! Nước được xài thoải mái, đường phố trát xi
măng, có mưa lớn cỡ nào vẫn sạch sẽ. Không như chỗ chúng tớ, một cơn gió thôi mà cát vàng đã bay đầy trời. Chỉ có điều, nơi này dù tốt nhưng
không phải chốn dung thân của tớ.”
Nỗi xót xa và cảm giác bất
lực tích tụ trong lồng ngực Cố Tiểu Khanh, đúng vậy, chốn phồn hoa đô
hội này cũng đối xử với Trần Xuân Huy không ra gì. Trên đời này có rất
nhiều chuyện người ta biết nó sai, nó vô lý, nó bất công nhưng chỉ có
thể nhìn mà không làm gì được vì không có khả năng chống lại những thứ
gọi là quy-tắc-xã-hội đã bén rễ từ đời này qua đời khác.
Tốt
nghiệp đại học xong, Trần Xuân Huy tức tốc về nhà. Sau này Cố Tiểu Khanh biết cô bạn ấy làm việc tại Cục Quy hoạch trực thuộc thị xã. Một năm
sau Cố Tiểu Khanh nhận được khoản tiền từ Thanh Hải chuyển đến, bên
trong vừa đúng 12.354 tệ – bằng số tiền năm đó cô đã đưa.
Về
phần Lý Triết, thi xong cô nàng ở thành phố C đợi ba tháng, cuối cùng
không kiên trì được nữa buộc lòng phải về Hải Nam. Hôm ấy Cố Tiểu Khanh
tiễn cô nàng ra nhà ga, Lý Triết đã bước chân lên tàu còn quay đầu, tay
bám vào cửa, hét lớn với Cố Tiểu Khanh: “Tiểu Khanh, tớ dự định năm tới
đến đây thi nghiên cứu sinh, cậu chờ tớ nha!”. Tiếp đó, cô nàng hướng
sang chỗ đông người, rống lên: “Thành phố C, ta, Hồ Hán Tam* sang năm sẽ trở về!” Quả nhiên không ngại hù dọa người khác, những âm thanh vọng
lại từng hồi trong nhà ga trống trải như đáp lại câu tuyên bố hùng hồn
khí phách của cô nàng. Tất cả nhân viên làm việc gần đó trông thấy điệu
bộ cô nàng đều không nhịn được cười ngoác miệng.
(*) Hồ Hán Tam
là một tên địa chủ chuyên chế trong bộ phim “Sao đỏ lấp lánh” của Trung
Quốc vào những năm 70. Khi các phong trào nông dân nổ ra mạnh mẽ, hắn
liền chạy trốn lấy mạng nhưng đến khi các phong trào nông dân đi xuống,
hắn lại trở vềquê nhà, đàn áp nông dân. Trong lúc tự hào đã hét lên “Ta, HồHán Tam đã trở lại” . (Cre: tangthuvien)
Cố Tiểu Khanh giật
thót run rẩy – sao lại dọa người đến thế cơ chứ! Bầu không khí chia tay
lẽ ra phải ngập tràn cảm động và nước mắt, kết cuộc lại bị cô nàng phá
tan tành thành mây khói.
Quyến luyến một lúc rồi xe lửa cũng
mang Lý Triết đi xa. Nhìn chuyến tàu từ từ lăn bánh rời khỏi sân ga, Cố
Tiểu Khanh hiểu “cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tan”. Cô thẳng lưng, xoay người ra về trong tích tắc. Dù sao đi
nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mà cô thì lại chưa tìm được việc làm
sau khi ra trường.
Vừa tốt nghiệp, Cố Tiểu Khanh đã nộp đơn xin
việc vào một số công ty theo đúng chuyên ngành học. Tuy nhiên vấn đề ở
đây là thành tích học tập của cô không có điểm nào nổi bật, cô không
tham gia đoàn thể hội nhóm, không va chạm thực tiễn. Kết quả, mấy công
ty đó ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho cô. Một tập đoàn lớn như Dụ
Long thì khôn