tiếng, Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu lên, tức thì chạm vào ánh mắt sâu thẳm
của anh. Tuy nhiên, chỉ hai giây sau cô đã xoay mặt sang chỗ khác, khôi
phục dáng vẻ bình thường như lúc ban đầu. Thang máy đến, cô mau chóng di chuyển theo dòng người, chẳng một lần ngoảnh lại.
Không lâu sau khi vào phòng Kiến trúc báo cáo tình hình công tác, Cố Tiểu Khanh biết
được từ chỗ Trương Diệu Dương, việc gọi cô trở về từ Hải Nam là do Âu
Lâm Ngọc trực tiếp chỉ đạo. Khi nói ra những lời này, ánh mắt Trương
Diệu Dương không bỏ lỡ bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt cô. Dưới cái
nhìn sắc bén đầy dọ xét của anh, Cố Tiểu Khanh không nói một lời, chỉ
quay về chỗ ngồi chuyên tâm làm việc. Rồi sau đó, một ngày yên ổn lại
trôi chóng vánh theo dòng cảm xúc phẳng lặng.
Nhưng đó là một
ngày của Cố Tiểu Khanh. Còn một ngày của Âu Lâm Ngọc, trái lại, không
yên ổn được như cô. Suốt từ sáng đến giờ anh luôn bị một thứ cảm xúc
thiêu đốt. Thứ cảm xúc này không phải hôm nay mới hiện hữu, nó bắt đầu
từ khi nào thì anh không nhớ rõ, chỉ biết rằng càng ngày anh càng không
thiết về nhà, bởi lẽ mỗi khi về nhà anh lại không thể nào ngăn mình thôi kiếm tìm bóng hình thân quen ấy.
Từ khi Cố Tiểu Khanh ra đi, Âu Lâm Ngọc đã dự liệu được ngày tháng sau này sẽ không dễ chịu. Anh thừa
nhận một phần cơ thể anh cần có cô, nhưng làm người không thể vô liêm sỉ đến mức chỉ vì ham muốn của bản thân mà làm lỡ làng cuộc đời người
khác. Cho nên anh lựa chọn để cuộc sống của mình từng bước quay lại thời điểm ban đầu, thời điểm cô chưa từng hiện diện.
Âu Lâm Ngọc
từng nếm trải một quãng thời gian sa sút tinh thần trầm trọng. Anh không còn can dự vào cuộc sống của Ngô Nhạc Thanh, còn đối với chuyện Cố Tiểu Khanh đi Hải Nam rồi bặt vô âm tín thì đôi khi anh nghĩ: “Ừ vậy đi, đi
rồi thì thôi, chẳng phải bấy lâu nay cũng chỉ có một mình mình hay sao?
Dù gì cũng quen rồi, quãng đời còn lại cứ thế này mà sống thôi.”
Mãi cho đến một ngày, khi tắm xong quay người lại không thấy khăn tắm, anh
liền gọi to không suy nghĩ: “Tiểu Khanh, lấy cho tôi khăn tắm.” Nhưng
không ai trả lời, chỉ có dư âm tiếng nói của chính anh lẩn quẩn trong
phòng tắm trống trải. Anh ướt sũng nước, đứng trơ trơ ngây dại, cảm giác như trái tim bị một thứ gì đó đập vào mãnh liệt. Chính thời khắc đó Âu
Lâm Ngọc mới thật sự ý thức được rằng mình từng gắn bó với một người sâu sắc đến thế.
Cuộc đời này cho anh một cõi lòng hoang vu, rất
nhiều cảm giác buốt lạnh và vô số nỗi cô liêu. Khi anh bước vào cái tuổi hiểu được tình yêu là gì, Ngô Nhạc Thanh là người gần gũi với anh nhất. Cô nhiệt tình, xinh đẹp, đầy sức sống và là người duy nhất có thể mở
cánh cửa nội tâm khép kín của anh. Thứ tình cảm cô dành cho anh nếu
không phải là tình mẹ con thì cũng là tình chị em. Ở cô, anh được cảm
nhận sự dịu dàng ấm áp, cũng vì sự ấm áp này mà ngần ấy năm qua anh chấp nhất không muốn buông tay.
Ngoại trừ Ngô Nhạc Thanh, Âu Lâm
Ngọc chưa bao giờ nghĩ sẽ đón nhận một người nào khác bước vào cuộc sống của anh. Ấy thế mà khi Cố Tiểu Khanh lặng lẽ xuất hiện, anh có thể đón
nhận cô rất tự nhiên mà chẳng cảm thấy chút gì đột ngột. Từ trước đến
nay anh hoàn toàn không đi sâu tìm hiểu con người và tình cảm của Cố
Tiểu Khanh. Bởi vì anh xem cô như một sự tồn tại hiển nhiên. Bởi vì cô
đã hào phóng cho anh rất nhiều cảm giác ấm áp mà chẳng đợi anh phải lên
tiếng đòi hỏi. Chỉ có điều cảm giác ấm áp đó đến với anh quá thầm lặng,
thầm lặng tới nỗi anh không trân trọng nó trong suốt một thời gian dài.
Đến tận khi cô ra đi anh mới bàng hoàng hiểu được, hóa ra từng có một
người sớm tối kề cận bên anh.
Âu Lâm Ngọc cố sức lái những ngày
thường nhật theo quỹ đạo quen thuộc như trước: đi làm – tan tầm – xã
giao – về nhà. Mọi thứ không thay đổi, rất vẹn nguyên, chẳng sứt mẻ.
Nhưng bản thân anh lại khó chịu. Anh cứ thấy thiếu mất nửa phần thân thể bên cạnh, cứ nhìn quanh quất tìm kiếm theo bản năng, để rồi trăm lần
như một nhận lại nỗi trống vắng cồn cào ập đến giày vò. Rốt cuộc vào cái lúc anh nghĩ mình sắp sụp đổ đến nơi, không thể chịu đựng thêm được
nữa, anh quyết định dựa vào một tờ công văn để khiến cô quay về.
Trở lại công ty sau ba tháng, Cố Tiểu Khanh chưa thể hòa nhập ngay với công việc của phòng Kiến trúc. Kết thúc một ngày làm việc không mấy hối hả,
cô ra về vào đúng giờ tan tầm quy định.
Cố Tiểu Khanh đã có thể
ra về suôn sẻ, với điều kiện chiếc BMW màu đen không chặn ngang trước
cổng chính tòa cao ốc ngay lúc này. Người dám nghênh ngang cho xe đậu
tại vị trí mặt tiền như thế này, không cần nghĩ cô cũng biết là ai,
huống chi cô từng lái chiếc xe này khá lâu.
Cố Tiểu Khanh không
muốn bước về phía ấy. Ngặt nỗi chiếc xe đậu ngay dưới bậc thang, vì vậy
dù cô có rẽ sang hướng nào đi nữa thì vẫn phải chạm trán với nó. Khi cô
đến gần, cánh cửa sau xe bật mở, Âu Lâm Ngọc ngồi trên ghế sau mím môi
im lặng nhìn cô đăm đăm.
Bên này, Cố Tiểu Khanh đứng cách một
khoảng, nhìn đáp trả anh bằng ánh mắt thẳng thắn. Bên kia, Âu Lâm Ngọc
tỏ rõ vẻ bướng bỉnh và cao ngạo. Không ai lên tiếng, không
