Duck hunt
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326021

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.

ai chịu

nhường bước trước ai. Những người tan tầm đi ngang qua đều ngoái lại

nhìn họ với vẻ hiếu kì và tự hỏi, không hiểu hai người kia đang diễn vở

kịch gì.

Cố Tiểu Khanh không định tiêu tốn thời gian vào việc

này. Cô không biết Âu Lâm Ngọc muốn làm gì mà lại chặn đường cô rồi nhất mực không chịu mở miệng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình chẳng nợ nần gì anh và chuyện hai người họ đứng ở đây làm mục tiêu cho những cặp mắt tò mò quả là ngớ ngẩn. Cô hắng giọng, chuyển hướng nhìn, quay người đi

vòng ra trước xe. Đúng lúc đi tới đầu xe, vừa hay thấy xe Trương Diệu

Dương đang chạy đến từ phía sau, cô liền giơ tay ngăn lại. Trương Diệu

Dương đã nhìn thấy cô từ trước, hiểu ý dừng xe trước mặt cô.

Ngay lúc cô mở cửa xe toan bước lên, bỗng nghe Âu Lâm Ngọc lớn tiếng gọi sau lưng: “Cố Tiểu Khanh!”

Động tác lên xe của Cố Tiểu Khanh thoáng chững lại phút chốc. Đến cuối cùng

cô vẫn không quay đầu, ngồi vào xe và đóng sầm cánh cửa.

Tấm

kính chiếu hậu phản chiếu sơ sài gương mặt Âu Lâm Ngọc cùng dáng hình

anh đứng sững tại chỗ mải miết nhìn về chiếc xe sắp chuyển bánh rời đi.

Cố Tiểu Khanh thu mình ngồi trên ghế sau xe, từ ngữ tắc nghẽn chẳng thể

nói nên lời. Trương Diệu Dương liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, hỏi: “Đi đâu?”

“Em về nhà.” Cô buồn rầu trả lời anh.

Đường về

rất yên tĩnh. Trương Diệu Dương không đặt bất cứ câu hỏi nào liên quan

đến chuyện vừa xảy ra. Họ không nói chuyện với nhau trên suốt chặng

đường, cho đến khi Trương Diệu Dương dừng xe dưới nhà Cố Tiểu Khanh. Cố

Tiểu Khanh nói thật khẽ: “Cám ơn anh.” Nói xong liền đẩy cửa xuống xe,

bước được hai bước thì Trương Diệu Dương cất tiếng gọi cô từ phía sau:

“Tiểu Khanh.”

Cố Tiểu Khanh ngoảnh lại, Trương Diệu Dương nheo

mắt nhìn cô nửa ngày và kết thúc cái nhìn tốn kém thời gian đó bằng câu

nói: “Anh ta không phải là người thích hợp với em.”

Cố Tiểu Khanh đứng ngây ra tại chỗ, không tìm được câu từ gì để phản bác, cuối cùng chỉ lẳng lặng xoay người lên lầu.

Trở về ngôi nhà nhỏ, Cố Tiểu Khanh xắn tay áo quét dọn lau chùi đám bụi bặm giăng mắc. Loay hoay đến hơn chín giờ, cô ăn qua loa cho qua bữa, cơm

nước xong lại dọn dẹp thêm một chút rồi mới lên giường nằm ngủ. Mọi thứ

đều yên ả nép mình vào màn đêm thâm trầm, còn giấc ngủ của cô thì nhọc

nhằn chẳng yên.

¤¤¤

Sáng hôm sau ngoài trời tuyết bay

lất phất, đêm qua đợt lạnh đột ngột tràn về thành phố khiến tiết trời

càng thêm buốt giá. Buổi sáng Cố Tiểu Khanh khoác lên người chiếc áo

thật dày, chen chúc trên tuyến xe buýt công cộng đông nghẹt người đến

chỗ làm.

Thời gian chẳng sai lệch một giây so với hôm qua, đúng

mười phút trước giờ làm, cô có mặt ở đại sảnh, gia nhập vào đám đông

đứng trước thang máy nhân viên. Không những thế, cảnh tượng Âu Lâm Ngọc

tìm kiếm bóng dáng Cố Tiểu Khanh giữa đám đông ngay trong giây đầu tiên

anh đặt chân vào đại sảnh, cũng vô cùng giống hôm qua.

Trong lúc Cố Tiểu Khanh lọt thỏm trong tốp người, chẳng trông thấy được gì, thì

Âu Lâm Ngọc lại dễ dàng tìm ra cô chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua.

Hôm nay anh không còn đoái hoài gì tới đám người cản trở trước mặt, bước

xăm xăm về nơi cô đang đứng. Mọi người thấy vậy liền tự khắc tránh sang

bên nhường lối.

Hôm nay cô vẫn lặng lẽ và cúi đầu khi đứng đợi

thang máy, chỉ khác là trong lòng có chút bất an khó diễn đạt thành lời. Đến khi Âu Lâm Ngọc đi đến trước mặt, cô mới giật mình ngẩng đầu lên.

Sau phút ngỡ ngàng, cô chào anh với thái độ kính cẩn nghiêm túc như nhân viên chào lãnh đạo: “Chào buổi sáng, Âu tổng.”

Anh mím môi thật chặt, trừng mắt nhìn cô, không hề giấu diếm cơn thịnh nộ

đang bộc phát, rồi chẳng có một câu báo trước, thình lình lấy nắm tay cô lôi sang thang máy chuyên biệt.

Thân hình Cố Tiểu Khanh nghiêng ngã theo tốc độ đi cực nhanh của anh. Cô không phản kháng, càng không

dám lớn tiếng kêu la, vì cô biết một màn này thôi đã đủ khiến tất cả

những người có mặt ở đây kinh ngạc đến nín thở rồi, nếu bây giờ cô lại

còn om sòm la lối thì chẳng khác nào kích ngòi nổ cho trí tưởng tượng

phong phú của họ.

Cửa thang máy vừa khép, cô cố gắng rút tay

mình ra khỏi tay anh. Song cô càng cố sức bao nhiêu, anh càng siết tay

cô chặt bấy nhiêu. Rốt cuộc cô đành từ bỏ ý định giải thoát cho bàn tay

của mình, dùng ý nghĩ cam chịu để tự thỏa hiệp: Anh ấy đã thích như vậy

thì cứ kệ anh ấy đi.

Đây là thang máy nội bộ lên thẳng văn phòng làm việc của Âu Lâm Ngọc. Thang máy dừng lại, Âu Lâm Ngọc lầm lì dẫn Cố Tiểu Khanh vào trong văn phòng. Có điều lần này anh khó có thể toại

nguyện, bởi vì phía sau anh, Cố Tiểu Khanh đang bất động tuyệt đối. Anh

bèn tận dụng sức mạnh đàn ông để kéo cô đi. Mặc cho anh lôi kéo, cô vẫn

bám một tay vào cánh cửa thang máy nhất quyết không nhúc nhích. Cuối

cùng, giới hạn nhẫn nại bị phá vỡ, cô sốt ruột nói: “Tôi còn phải làm

việc, sắp trễ giờ rồi.”

Anh nhìn xoáy vào cô, đột ngột buông

tay, quay sang lạnh nhạt đáp trả: “Thang máy này không có vân tay của

tôi thì không đi xuống được đâu.” Nói dứt câu, không buồn nhìn mặt cô,

xoay lưng đi một mạch đến bàn làm