lớn tiếng, song
tiếng người phụ nữ trong ống nghe còn lớn hơn, lấn át cả tiếng anh. Âu
Lâm Tỷ nói tiếng Anh, cô nghe không hiểu lắm nên cũng không quá chú tâm, chỉ thu mình ngồi một góc xem tivi.
Âu Lâm Tỷ cúp điện thoại, nói với cô bằng vẻ mặt đưa đám: “Cố Tiểu Khanh này, anh phải đi rồi.”
“Vậy sao, khi nào thì đi?” Cố Tiểu Khanh không nhìn anh, mắt vẫn dán vào tivi, thuận miệng hỏi lấy lệ.
Âu Lâm Tỷ ngồi xuống cạnh cô, mặt nghệt ra không biết đang nghĩ ngợi gì,
một lát sau anh quay sang cô, nét mặt trở nên nghiêm túc: “Em về với anh được không?”
Cố Tiểu Khanh khó hiểu nhìn anh. Âu Lâm Tỷ nói
tiếp: “Mẹ bắt anh về để sang Paris tham dự tuần lễ thời trang với mẹ, em đi cùng anh đi, xem như đi du lịch, sẵn dịp để mẹ anh gặp em luôn.”
Cố Tiểu Khanh nghe xong càng thấy khó hiểu, chẳng buồn để ý đến anh, tiếp
tục xem tivi: “Anh nói linh tinh gì vậy, anh lo về nhanh đi, đừng ở đây
làm phiền tôi nữa.”
Âu Lâm Tỷ biết mình nói vậy thôi, chứ nếu Cố Tiểu Khanh đồng ý thật thì anh lại thấy không bình thường. Anh mua vé
máy bay và thu xếp hành lý ngay trong tối hôm đó. Sáng hôm sau lúc gần
đi, anh nằn nì bảo Cố Tiểu Khanh đi tiễn anh. Cố Tiểu Khanh đành nhượng
bộ, xin nghỉ phép vài giờ, lái chiếc xe cũ kỹ không có điều hòa chở Âu
Lâm Tỷ ra sân bay.
Trước khi qua cửa hải quan, anh chàng hiếm
hoi lắm mới nói được một câu đứng đắn ấy đã nói với cô: “Tiểu Khanh, em
nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Cố Tiểu Khanh yên lặng gật đầu, lòng có chút cảm động.
Âu Lâm Tỷ nhìn cô lần cuối, rồi quay người bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại.
Sảnh chờ ở phi trường huyên náo, tiếng thông báo giờ lên máy bay bằng nhiều
ngôn ngữ vọng đến từ loa phóng thanh hòa lẫn với tiếng người lao xao,
chộn rộn xung quanh. Cô nhìn khắp bốn bề, chợt cảm thấy cô quạnh. Dù
biết Âu Lâm Tỷ đến nơi này vì thật lòng lo lắng cho cô, nhưng vĩnh viễn
cô không thể đáp lại tấm chân tình của anh. Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Khanh
thẳng lưng xoay gót rời đi.
¤¤¤
Cố Tiểu Khanh ở Hải Nam
ba tháng, trung tuần tháng mười một, cô đã chứng kiến sự chào đời của
cặp song sinh nhà Lý Triết. Ngày ấy tiết trời thoáng đãng dễ chịu, buổi
chiều cô còn cùng hai vợ chồng ăn tối bên ngoài. Tính đến hôm đó Lý
Triết còn cách ngày dự sinh một tuần lễ. Mặc dù bụng cô nàng to lớn nặng nề, nhưng tay chân vẫn đi đứng cử động khá linh hoạt. Ăn xong, Cố Tiểu
Khanh lại đi tản bộ với vợ chồng Lý Triết thêm một lúc nữa, trước lúc
chia tay ra về, cô nàng hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác thường.
Ngay trong đêm ấy, Cố Tiểu Khanh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Lúc đó khoảng ba giờ sáng, cô cầm điện thoại lên xem, vừa nhìn thấy số của Lý Triết thì biết đã có chuyện xảy ra. Quả nhiên cô nàng
hoảng hốt nói: “Tiểu Khanh, đến đây mau lên, tớ sắp sinh rồi, cửa nhà bị người ta chặn không đi được.”
Cố Tiểu Khanh giật mình choàng
tỉnh, tung chăn nhảy xuống giường, vừa hối hả mặc quần áo vừa cầm điện
thoại nói: “Cậu chờ nha, tớ tới liền.”, dứt lời liền cúp máy rồi chụp
vội chìa khóa xe chạy như bay ra khỏi nhà.
Cố Tiểu Khanh đến
tiểu khu nơi hai vợ chồng ở mới biết được tình hình hiện tại. Ra là
người ta đang lắp đặt đường ống dẫn khí, để tránh ảnh hưởng đến việc ra
vào của người dân nên buổi tối mới tiến hành thi công, rủi thay Lý Triết lại cần đi đúng lúc này. Bây giờ một con rạch sâu hơn hai thước đã chễm chệ chắn ngang trước cổng tiểu khu, xe bên trong không ra được mà xe
bên ngoài cũng không cách nào chạy vào.
Cố Tiểu Khanh vừa chạy
đến nơi đã thấy Lý Triết ôm cái bụng nhô to đứng bên đường, Chu Nghị thì đang cẩn thận đỡ sau lưng cô nàng. Cố Tiểu Khanh đậu xe rồi vội vã chạy ra hỏi Lý Triết: “Cậu có sao không?”
Lý Triết cố gắng giữ bình
tĩnh, đỡ bụng đi tới: “Cũng không đến nỗi, mới bắt đầu đau thôi.” Cố
Tiểu Khanh mở cửa sau cho hai người, Lý Triết nhìn màu ghế da bạc thếch, mặt mày xưng xỉa liếc Cố Tiểu Khanh: “Tiểu Khanh, xe cậu bẩn quá đi
mất.”
Lại cái kiểu tính khí khó chịu thất thường của phụ nữ có
thai rồi đây, suốt mấy tháng nay Chu Nghị cũng toàn bị cô nàng đàn áp.
Cố Tiểu Khanh nhanh nhẩu cười xuề xòa: “Tớ biết, tớ biết, nhưng bây giờ
đang gấp quá, cậu ráng chịu một chút nhé?” Chu Nghị nhìn Cố Tiểu Khanh
cười cười tỏ ý xin lỗi, rồi cẩn thận từng li từng tí dìu vợ ngồi vào xe.
Cố Tiểu Khanh chở vợ chồng Lý Triết thẳng đến Bệnh viện chăm sóc sức khỏe
bà mẹ và trẻ em. Tới nơi, bác sĩ kiểm tra một lát rồi kết luận: “Nước ối vỡ rồi, hôm nay chắc chắn sẽ sinh đấy, hai vị mau đưa thai phụ đi làm
kiểm tra đi.”
Chu Nghị đẩy vợ trên chiếc xe lăn, Cố Tiểu Khanh
theo hai người đi chụp siêu âm B, làm điện tâm đồ, thử máu. Khi họ hoàn
thành tất cả các khâu kiểm tra thì trời đã sáng. Bởi vì Lý Triết mới bắt đầu đau bụng sinh nên khoảng cách giữa các cơn đau tương đối dài và
không mấy nghiêm trọng, vì vậy cô nàng có thể tỉnh táo nói chuyện, cười
đùa cùng mọi người.
Tám giờ sáng, y tá đưa Lý Triết đi làm khử
trùng trước khi sinh. Nhân lúc này, Cố Tiểu Khanh gọi điện thoại cho chỗ làm xin nghỉ phép, còn Chu Nghị ra ngoài mua bữa
