Snack's 1967
Tiểu Hoa (Đóa Hoa Nhỏ)

Tiểu Hoa (Đóa Hoa Nhỏ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324372

Bình chọn: 8.00/10/437 lượt.

hăn nóng giúp anh úp lên đầu gối

từng bị thương, sau đó ngồi xuống trước mặt anh, rửa sạch chân của anh rồi đặt

vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau nhức cho anh… Mộc Sách bỗng nhiên cảm

thấy, tất cả những chuyện đã xảy ra ở Vân kinh chỉ là một giấc mộng xa xôi lạ

lẫm. Còn hiện nay, mới chính là cuộc sống chân thật là anh vẫn chờ đợi và vô

cùng quý trọng.

Anh không khỏi vươn tay vỗ về đôi má hồng nhuận của Tô Mặc, dịu dàng tiếp cận

với những cảm xúc tốt đẹp của riêng mình anh.

“Sao vậy, bụng ấm rồi, chân cũng ấm, còn có chỗ nào khác chưa được ấm sao?”

Tô Mặc đặt các thứ trong tay qua một bên, có chút khó hiểu nhìn cánh tay anh

đang kéo cô ôm vào lòng.

Anh cầm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, áp lên miệng mình, “Không vội, làm cho

trái tim của ta ấm áp cái đã.”

Cô khẽ nhếch đôi lông mày, đón nhận ánh mắt nhiệt liệt chờ đợi của anh. Sau

một lúc lâu, dường như có chút tỉnh ngộ gợi lên trên khóe môi của cô. Thoải mái

ngồi trên đùi của anh, cô vươn tay cởi vạt áo trước ngực anh, dùng những ngón

tay mềm mại, dịu dàng xoa ấn những vết thương chằng chịt phức tạp trên ngực

anh.

“Thế nào?”

“Còn thiếu một chút.” Trong giọng nói của anh nồng nặc mùi vị bất mãn,

nghiêng mặt lưu luyến hôn lên khuôn mặt cô.

Cô nghe xong, mặt mày đỏ ửng, đem dấu môi son tô điểm lên gáy anh. Sau đó,

từng chút từng chút một trượt xuống. Cho đến khi cô cứng ngắc thân mình, rốt

cuộc không có dũng khí tiếp tục trượt xuống nữa, mới nâng trán lên nhìn anh.

“Còn có chỗ nào cần ủ ấm nữa không?” Đừng quá soi mói, cô chỉ là tân binh,

tốt xấu gì thì anh cũng phải chỉ dạy cô một chút thì mới thành được chứ.

“Những gì nhìn thấy được đều thiếu, đều cần.” Vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Mười

ngón tay chậm rãi trườn trên thân thể cô, không nhanh không chậm cởi bỏ lớp áo

ngoài của cô, “Mùa đông năm nay rất lạnh…”

“Nô nhân ơi nô nhân.”

“Ửm?” Anh đang bận rộn tháo gỡ bím tóc của cô. Năm ngón tay ve vuốt mái tóc

nồng đậm hương thơm. Mái tóc đen mượt quấn quanh hai người bọn họ.

Cô dùng một tay ấn đầu vai anh, hỏi: “Chúng ta có phải đã quên làm chuyện gì

rồi không?”

“Chuyện gì?”

“Tục ngữ nói: ‘Một ngày là thầy, suốt đời vẫn là thầy’. Lúc chúng ta còn ở

kinh thành, sao lại quên mất ngài ấy được?”

“Ân sư thì sao?” Nàng xác định bây giờ là lúc để thảo luận về nam nhân khác

ư?

“Chẳng lẽ nô nhân không nghĩ đến chuyện thành thân sao?” Nếu đã nói với nhau

rằng sẽ chung sống cả đời, vậy thì phải chiếu theo phương thức thông thường mà

làm chứ.

Mộc Sách thoáng khựng lại, đôi môi bất động treo trên bờ vai trơn láng của

cô.

Đúng vậy, lúc ấy sao lại không nghĩ đến việc làm luôn chuyện này cho gọn đi

nhỉ?

“Nước xa không cứu được lửa gần. Ngày sau đợi ân sư đến đây rồi làm hôn sự bổ

sung sau vậy.” Anh cấp tốc giải quyết cái chuyện nhỏ nhặt đã làm trở ngại công

tác của mình rồi lướt đôi môi nóng như lửa qua phần xương quai xanh duyên dáng

của cô.

“Kiệu hoa đâu?” Tô Mặc mặt mày đỏ bừng nhìn động tác của anh, đột nhiên rất

có hứng thú cùng anh nói chuyện phiếm.

Anh cúi đầu thì thào, “Ngày sau ta sẽ đích thân tạo một cái cho nàng. Kiệu

hoa của chúng ta sẽ từ hậu viện rước đến tiền viện, rồi đi dạo một vòng quanh

nhà.”

“Long phụng hoa chúc (nến cưới hình rồng hình phượng) đâu?”

“Trước khi qua năm mới sẽ xuống núi chọn mua hàng tết, lúc đó sẽ kêu Hoa thúc

đặt mua một phần.” Miệng nói tay vẫn làm, anh hăng hái cởi thêm một lớp áo

ngoài, cũng giải thoát cho cái vạt áo trong của cô.

Cô thở phì phò, “Còn có phụ mẫu cao đường nữa…”

“Ngày mai ta sẽ đi sửa sang lại cái kho chứa củi và sách cũ một lần nữa, rồi

mời cha, anh vào đó ở.”

“Chỉ đơn sơ như vậy thôi sao, không chê không đủ thành tâm à?” Da thịt lỏa lồ

tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài, cô không khỏi run rẩy, lui thân mình

lủi sâu vào trong lòng anh.

Mộc Sách hai tay ôm ấp khuôn mặt của cô, “Nương tử ơi nương tử, nô nhân đang

làm chuyện quan trọng mà. Nàng hãy thành tâm một chút trước đi rồi nói sau.”

“Ha…”

ĐÓA HOA NHỎ – CHƯƠNG 9.2Edit: Docke

Sáng sớm hôm sau, phát hiện trong phòng bếp trống không lạnh lẽo.

Không có lấy nửa miếng cơm nóng có thể làm no bụng được, vợ chồng Hoa gia vỗ

về cái bụng đang sôi réo vì đói. Sau khi không tìm thấy ai trong phòng Tô Mặc,

hai người bọn họ đồng loạt đưa mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía

khách phòng ngay sát vách.

Hoa thẩm đè thấp âm lượng, ngồi xổm kiểu bà tám xuống trước cửa phòng Mộc

Sách, hỏi: “Nghe thấy gì không?”

Hoa thúc dán tai lên cửa, nhìn bà lắc đầu. Nghe cả buổi mà cũng không thấy

trong phòng có nửa điểm động tĩnh gì hết trơn.

Hoa thẩm ngửa đầu nhìn về phía chân trời, “Đã đến giờ này rồi mà…”

“Có lẽ… Đêm qua bọn họ nhiều việc bề bộn.” Hoa thúc kéo âm điệu thật dài, từ

ngữ kín kẽ mà nói: “Bà cũng biết rồi đó, đêm qua trời lạnh mà.”

Bà đương nhiên rất rõ ràng thời tiết trên đỉnh núi này. Nhưng bà càng muốn

biết tình trạng trong phòng là như thế nào rồi. Vì thế, bà lén lút đẩy cửa phòng

hé ra một chút, cũng tự động tự phát vì chính mình mà tìm hiểu lý do.

“Chúng ta cũng nên quan tâm một c