
chi cho mệt. Nếu vậy, chẳng
những có thể giảm lược được lộ trình đi tới đi lui hàng ngày, lại còn có thể làm
việc gần nơi có cô nhất. Nếu muốn gặp cô, chỉ nhoáng một cái, giở chút công phu
là có thể gặp được rồi.
Cô vương tay vỗ vỗ lưng anh, “Lúc nào khắc nào cũng nhớ đến anh, có được
chưa?”
“Thật sao?” Mộc Sách nhìn như không tin, cúi đầu nhìn xéo cô. Cứ cảm thấy chỉ
có mình anh là lưu luyến không rời mà thôi. Cô một chút cũng không giống như
anh, khó mà chịu nổi sự xa cách.
Tô Mặc chỉ có thể gật đầu rồi lại gật đầu. Không biết mười tám hồi đưa tiễn
rồi thì rốt cuộc anh muốn diễn đến khi nào mới chịu đi đây.
“Thật, thật, thật mà…” Cùng lắm thì cũng chỉ là xuống núi làm việc mấy canh
giờ thôi mà, anh có cần ngày nào cũng giống như cáo biệt để rời nhà ra chiến
trường như vậy không?
“Khụ, cô gia.” Đối với cảnh này Hoa thúc nhìn đã quen đến mức chai mặt rồi,
đến khi xa phu đánh xe ngựa qua thúc giục, mới đành phải bất đắc dĩ lên tiếng
nhắc nhở một chút.
“Chờ ta về.” Mộc Sách cũng không thèm để ý đến ông, chỉ chuyên tâm cúi đầu
ghé sát vào tai cô mà cọ cọ. Còn chưa thỏa mãn được chút nào, lại nhẹ nhàng cắn
cô một miếng.
“Ừm.” Tô Mặc che lỗ tai bị cắn trộm, khuôn mặt đỏ ửng không che đậy được. Mộc
Sách thấy thế, lập tức cũng không còn muốn đi nữa, quả thật chỉ muốn ẵm cô vào
nhà, trở về phòng luôn cho rồi.
Nét mặt già nua của Hoa thúc chảy xệ xuống. Ông biết, muốn anh đi thì chỉ có
thể áp dụng cách hành động mà thôi, liền đi lên phía trước nắm lấy cánh tay anh,
dùng sức lôi ra ngoài cửa.
“Cô gia, nếu không đi thì muộn mất.” Nếu biết ngày nào cũng phải thúc giục ba
lần thỉnh bốn lần mới chịu thì lúc trước ông đã không nhận mấy tấm ngân phiếu
hối lộ của Hạng Nam rồi. Làm hại ông ngày nà cũng phải làm người xấu chia rẽ
uyên ương.
Cho dù bị Hoa thúc lôi đi, trước khi lên xe, Mộc Sách vẫn không ngừng quay
đầu nhìn toàn thân Tô Mặc như được ánh nắng bình minh rát vàng. Cả người cô đắm
chìm trong nắng sớm, chiếu sáng óng ánh, đẹp tuyệt như một bức tranh. Khiến anh
đi tới, đi tới lại không khỏi dừng bước. Khiến cho Hoa thúc không còn kiên nhẫn
nữa, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, nói với anh một câu.
“Tiểu Mộc Tử, cậu đủ rồi nghen. Tiểu thư sẽ không chạy cũng không trốn mất
đâu. Mau mau xuống núi kiếm tiền mà nuôi gia đình đi!” Hoa thúc mở cửa, tiếp tục
cố gắng hăng hái nhét Mộc Sách vào trong xe ngựa, rồi đóng chặt cửa xe, phòng
ngừa anh lại muốn nhảy xuống.
Tâm không cam tình không nguyện mà xuống núi công tác, Mộc Sách an phận chưa
đầy nửa tháng. Khi hiệu buôn của Hạng thị ở Phái Thành đã đi vào quỹ đạo. Mọi
việc thiết yếu trong hiệu buôn sau khi anh đích thân làm xong, liền vội vã giao
lại quyền hành, phân công công việc. Chỉ hận không thể cùng Tô Mặc như hình với
bóng, máu huyết sôi trào trở về Đào Hoa sơn làm cậu chủ nhà. Suốt ngày cứ đi
theo làm cái đuôi của Tô Mặc. Cô đi đến đâu thì anh lập tức đi theo đến đó.
Vào cuối mùa xuân, trong thư phòng, Mộc Sách từ lâu đã tạo cho ân sư Mai Đình
Nhiên hứng thú vẽ tranh. Còn anh thì dành toàn bộ thời gian dài dằng dặc, cả
ngày ở lì trong phòng bếp ngắm nghía kiều thê. Cho dù Hạng Nam cố ý đem công
việc đến đây xin chỉ thị của anh, anh cũng cứ ngồi lì một chỗ, trực tiếp phê
duyệt ngay tại bàn cơm trong phòng bếp. Mặc dù Hạng Nam dùng hết sức của chín
trâu hai hổ, vất vả lắm mới lôi anh đến Phái Thành hội họp với nhóm thương nhân
bàn chuyện kinh doanh. Nhưng mỗi lần hắn nghỉ tạm lấy sức, hoặc xả hơi một lát
là lại bắt gặp Mộc Sách đang quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngóng về ngọn núi Đào Hoa
ở phía xa xa đến mức xuất thần.
Khi thấy những người bên cạnh hết ám chỉ rồi lại nói thẳng, Mộc Sách cũng rất
rõ ràng, anh vì người của anh mà đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Nhưng mà,
anh cũng không bản thân đến tột cùng là bị làm sao nữa. Càng nghĩ hết nửa ngày,
anh cũng chỉ có thể luận ra một cái lý do không giống lý do chút nào. Hẳn đây
là… Hội chứng sau khi thành thân?
Edit: Docke
Lúc này, anh đang ngồi bên cạnh một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng bếp phê
duyệt công văn. Bút trong tay nắm chặt hồi lâu, vẫn chậm chạp không hạ xuống văn
kiện một chữ nào. Hai mắt anh từ từ dao động theo từng cử chỉ hành động của Tô
Mặc, dù thế nào cũng không có cách gì khắc chế được bản
thân.
Một lúc lâu sau, anh đành buông xuôi, bỏ bút, đi đến phía sau cô, nghiêng
thân về phía trước ôm chặt lấy thắt lưng của cô.
Lại bị anh ôm từ phía sau, Tô Mặc thở dài. Cô giơ tay ra sau vỗ vỗ lên trán
anh.
“Nô nhân ơi nô nhân, anh mau mau biến thành cái đuôi nhỏ của ta đi.” Hiện
nay, hành vi của anh quả thật rất giống những gì đám tiểu nhạn đã làm trước đây,
dường như bám dính lấy người ta vậy.
Anh vùi đầu vào cần cổ cô, lẩm bẩm, “Vậy thì tốt quá, suốt ngày đều có thể đi
theo nàng.”
“…” Thôi, cho anh điên đi, lão gia anh vui vẻ là tốt rồi.
Từ khi Mộc Sách vào phòng bếp, Hạng Nam vẫn ngồi xổm bên ngoài chờ anh đem
công văn phê xong trở ra. Loáng thoáng nghe thấy Mộc Sách giống như đang nói mê
sảng, Hoa thúc ngồi ở góc tường nhìn xem rõ rà