
c, Tô nhị nương còn nói với theo.
Anh nghiêng đầu, chân thành đáp nhẹ, “Đến lúc đó, tại hạ nhất định ra đường
đón chào.”
“Phải đối tốt với nó đó.” Giọng điệu lưu luyến, giống như nàng đang phải dứt
bỏ cái gì quý báu lắm vậy.
“Được.”
“Phải thương nó.” Nàng vẫn còn hơi lo lắng.
“Nhất định.”
“Phải yêu chiều nó.”
Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Mộc Sách vô cùng sáng lạn như ánh ngọc, “Đương
nhiên rồi.”
Tiếng bánh xe lăn tròn vang lên. Mộc Sách vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo
chiếc xe đi xa dần một lúc lâu. Khi anh xoay người, tính rời khỏi Tô phủ để đến
chỗ Hạng Nam xem hắn đã chuẩn bị đến đâu rồi. Nhưng anh lại nghe thấy tiếng kêu
nóng vội của Hoa thẩm.
“Mộc Mộc!”
“Có chuyện gì mà chạy gấp như vậy?” Anh vội vàng đón bà mới từ cửa nhỏ sau
viện chạy đến.
Hoa thẩm liều chết lôi kéo ống tay áo của anh, “Cậu mau đến đi, Tam cô nương
bị hầu cận của đại phu nhân nhốt vào kho chứa củi rồi!”
Anh ngẩn người, kho chứa củi?
Đó không phải là nơi từng gây ra khúc mắc cho cô đó sao?
Đang lúc Mộc Sách còn hoài nghi thì Tô Mặc ở trong phủ cũng cho cho rằng như
vậy.
Thật ra, hiện tại đối với Tô Mặc mà nói, kho chứa củi thật sự đã không còn là
khúc mắc trong lòng cô nữa.
Tô Mặc đứng ở cửa sổ, xoa xoa gương mặt vừa bị đánh. Đây cũng thật giống cha
cô, bình thường chỉ biết dùng chiêu đối với hạ nhân cũ rich này.
Người này nhốt cô ở đây là muốn cô chịu chút giáo huấn… Bọn họ có phải là đã
quá coi thường cô rồi không? Bọn họ nghĩ rằng cô vẫn là đứa nhỏ trói gà không
chặt năm đó hay sao, không có cách nào khác có thể rời khỏi kho chứa củi nho nhỏ
này hay sao?
“Hung khí đầy phòng a…” Cô quay qua quay lại, bắt đầu ở trong kho chứa đầy
củi đốt tìm kiếm thanh củi nào thích hợp làm dụng cụ giúp cô phá cửa sổ.
Khi Mộc Sách dùng thân phận người ngoại vọt vào bên trong hậu viện của phủ,
Tô Mặc đã phá hỏng được song sắt cửa sổ rồi, đang ngồi trên thành cửa sổ cao cao
muốn nhảy xuống.
Mộc Sách bị cô dọa không nhẹ, vội vàng phóng lên trước, đạp chân một chút lập
tức nhảy lên khỏi bức tường, vươn một tay nắm lấy thắt lưng cô, ổn thỏa ôm cô
vào trong ngực rồi đưa cô bình yên đáp xuống đất.
“Cô nương?” Anh mới buông cô ra, lại phát hiện ánh mắt cô căn bản là không hề
nhìn về phía anh.
“Chờ ta một lát.”
Sau khi đẩy Mộc Sách ra, Tô Mặc tự tin đi đến trước mặt đám hạ nhân đang vây
xem kín viện. Cô giương đôi mắt lên trừng nhìn vào những ánh mắt xấu xa đang
nhìn cô. Trong lòng niệm chú hồi lâu, trước mắt đều là một ruộng đất trồng toàn
củ cải. Tiếp theo, cô hít sâu một hơi, chậm rãi đem ánh mắt trong veo như hồ
nước dừng lại trên người Phương cô.
“Mới vừa rồi, ngươi đánh ta hai bạt tai, còn muốn nhốt ta vào kho chứa củi.”
Cô một tay vỗ về hai gò má, cảm thấy bên trên vẫn còn hơi nong nóng.
“Ta đây là thay mặt phu nhân giáo huấn ngươi!” Phương cô dùng sức hừ hừ, tự
cho thân phận mình cao quý hơn, hất hàm nhìn cô.
Cô gật gật đầu, “Ha.”
“Nếu không có kẻ thọt chân như ngươi âm thầm cấu kết với người ngoài thì hôm
nay làm sao mà Uy Vũ tướng quân lại đến phủ…”
“Hoa thúc, bắt bà ta lại.” Tô Mặc không để bà nói xong, vươn tay chỉ về phía
sau trong nháy mắt, không chút do dự mà ra chỉ thị, “Hoa thẩm, lập tức sai người
đi tìm mẹ mìn, đem kẻ hạ nhân dám can đảm vi phạm luật lệ khi dễ chủ nhân, bán
đi!”
Chưa từng nghĩ tới cô sẽ nói ra những lời nói thế này, Hoa thẩm giật mình
thoáng phút sửng sốt, sau đó vui vẻ lớn tiếng đáp lời cô.
“Ta đi ngay!” Cô cuối cùng đã không còn ngơ ngác bị người ta khi dễ nữa
rồi.
“Ngươi dám? Ta chính là hầu cận của phu nhân đó!” Bị Hoa thúc dùng sức bắt
giữ, Phương cô vừa sợ vừa giận quay đầu về phía cô hét toáng lên.
Tô Mặc thản nhiên hỏi: “Có liên quan gì đến ta?”
A?
“Nếu ngươi có gì muốn nói, thì cùng bọn họ đi méc đi.” Dù sao cô cũng không
phải là người ở đây, quản sao được?
Không để ý đến Phương cô đang cố sức giãy dụa, đang lúc những người khác đang
muốn tiến lên giúp Phương cô một tay, Tô Mặc nâng lên tư thế chủ tử, lạnh lùng
trừng mắt khiến bọn họ đều lần lượt lui trở về.
Sau khi Hoa thúc đã lôi được người đi rồi, cô chợt xoay người bước đến chỗ
Mộc Sách kéo tay anh ra sân. Khi đã đi vào một góc yên tịnh, cô lập tức nhào
ngay vào lòng anh, hai tay gắt gao ôm xiết lấy thắt lưng anh không buông.
Mộc Sách am hiểu cúi đầu, nhẹ giọng thì thào bên tai cô.
“Không sao rồi, có ta ở đây rồi, nàng làm được tốt lắm.” Cũng may, lúc này cô
cũng không hề phát run gì cả.
Đôi mắt trong sáng của cô lại chứa đựng nỗi bất an, “Nô nhân ơi nô nhân, ta
như vậy có bị tính là người xấu hay không?”
“Còn chưa đủ xấu đâu, sau này chúng ta phải luyện tập nhiều hơn.” Mộc Sách
nâng khuôn mặt cô lên, đau lòng mơn trớn vết bạt tai trên mặt cô.
“Luyện thế nào?” Cô ngẩn ngơ.
Anh mỉm cười đề nghị: “Hay là như vậy đi. Ta sẽ dạy nàng làm ngược đồ nhập
môn như thế nào trước nha.”
Ở một chỗ khác trong thành, Mạc Ỷ Đông đang cưỡi ngựa, dẫn một đám thân vệ
tiến đến phủ Cửu vương gia, tự nhiên khi không lại hắt xì một cái.
“Ắt xì!”
———————————– HẾT CHƯƠNG 7 ————————————
Edit: Docke