
thậm chí còn bận rộn hơn! Chỉ sợ ngay cả đến thời
gian ăn uống cũng không có. Đứng trước cả rừng minh tinh, chắc chắn phát bệnh
háo sắc rồi cũng nên.
Nếu là
chị em cùng tầng 48 thì chắc chắn đã để lại tên tuổi. Nhưng có lẽ, sau sự việc
vừa rồi, e rằng cô đã không còn chị em gì nữa! Tất cả đều tại tên xấu xa chết
tiệt mà ra!
Cơ mà
còn ai tốt bụng vậy nữa nhỉ?
Chẳng
lẽ là... Tề Hạo?
Không
thể nào, tên xấu xa đó có thể tốt bụng vậy sao?! Suy nghĩ này lập tức bị Kỷ
Hiểu Nguyệt gạt phăng ra khỏi đầu.
Nhưng
cứ nhét đầy bụng trước đã!
Ăn uống
no say, Kỷ Hiểu Nguyệt buồn chán hăng hái chiến đấu tiếp rồi lăn ra ngủ. Cô
không hề hay biết, trong lúc cô đang say sưa mộng đẹp, một âm mưu khác đã được
bắt đầu.
***
Tại dạ
tiệc.
Dạ tiệc
quả thật rất “bình dân”, chỉ cần là khách du lịch đến nghỉ tại Vịnh Bích Hải
đều có thể tham gia. Hoa Hồ Điệp chạy tới chạy lui trong đám đông, anh chàng
vẫn tin tưởng vào câu “nhất cự ly” nên cố gắng tiếp cận “người trong mộng”. Anh
chàng vừa nói chuyện vừa mơ màng “xẹt điện” sang người đang đứng trong đám đông
- Tề Hạo. Đẹp trai quá, mạnh mẽ quá, đến bóng lưng cũng làm người ta mê mệt!
“Cậu là
quán quân bơi lội? Thật hay giả vậy?” Bà tám Đào Song Song tò mò “đánh giá” Hoa
Hồ Điệp, không nhìn ra anh chàng này cũng có tài đấy!
“Đương
nhiên là thật! Không tin mấy cô có thể hỏi Hiểu Nguyệt!” Hoa Hồ Điệp đúng là
không phải hảo hán, chuyện tám trăm năm trước cũng lấy hết ra buôn, volume còn
vặn to hết cỡ, anh chàng chỉ sợ Tề Hạo không nghe thấy.
“Vậy
chẳng phải cậu có rất nhiều cơ hội làm “Uyên ương nghịch nước” với Kỷ Hiểu
Nguyệt sao?” Một loạt tiếng cười vang lên khiến sắc mặt Tề Hạo đột nhiên u ám.
“Tôi và
Hiểu Nguyệt hoàn toàn trong sáng!” Hoa Hồ Điệp không ngừng lên tiếng thanh
minh, anh chàng đã làm gì khiến mọi người nghĩ rằng anh chàng va Kỷ Hiểu Nguyệt
là một đôi vậy! Tổng giám đốc Tề ơi, anh nhất định không được hiểu lầm đấy!
Sắc mặt
Tề Hạo thoáng dịu lại làm Hoa Hồ Điệp mừng rỡ trong lòng.
“Cô ấy
là vịt bơi cạn, tính tình lại xấu, ai thèm bơi với cô ấy!” Thế khác nào bản
thân không có việc lại chạy đi tìm người đánh mình! Hoa Hồ Điệp thận trọng
không nói ra câu cuối cùng.
Tề Hạo
khẽ nheo mắt. Vịt bơi cạn? Được lắm!
***
Ngày
hôm sau, tất cả nhân viên được hoạt động tự do. Kỳ nghỉ chính thức bắt đầu.
Kỷ Hiểu
Nguyệt vừa mở mắt, đang sung sướng đón nhận một ngày đẹp trời thì nhận được tin
nhắn do chính Tổng giám đốc gửi tới:
“Mang
cà phê lên phòng số 8! Ngay lập tức, ngay bây giờ!”
Phòng
số 8, là phòng tắm hơi.
Với sự
hiểu biết của Kỷ Hiểu Nguyệt về Tề Hạo, trong chuyện này nhất định có nguy hiểm
bất thường đang rình rập. Vì vậy sau khi lập kế hoạch tác chiến, Kỷ Hiểu Nguyệt
đến gõ cửa phòng Hoa Hồ Điệp, cô nàng ngoắc ngoắc ngón tay với anh chàng đang còn
ngái ngủ:
“Có
muốn xem Tổng giám đốc Tề tắm không?”
Hoa Hồ
Điệp lập tức bừng tỉnh, hai mắt sáng rực.
Một lát
sau, tại phòng tắm hơi trong khi chàng sói Tề Hạo giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi,
đồng thơi ngẫm nghĩ không biết nên xử phạt bà xã hồ ly ngoại tình thế nào thì
Hồ Điệp hai mắt lấp lánh hình trái tim, vừa nóng vội vừa hồi hộp bưng cà phê
bước vào. Nào ngờ, do quá hưng phấn, Hoa Hồ Điệp cầm khay cà phê ngã “bùm”
xuống nước.
Đúng là
“Uyên ương nghịch nước”!
Tề Hạo
vô cùng tức giận, đứng bật dậy quyết đi tìm cô hồ ly tính sổ.
Hồ ly
nhà ta ở ngoài cửa nghe lén thấy Tề Hạo nổi giận, không chút do dự vội khóa
trái cửa từ bên ngoài. Hoa Hồ Điệp yêu quý! Hiểu Nguyệt mình đã đủ tốt với cậu
chưa? Cố gắng tận hưởng thế giới của hai người đi nhé!
Muốn
đùa giỡn người không ngờ lại bị người ta đùa giỡn, Tề Hạo uất nghẹn không nói
nên lời.
Vì vậy,
lúc tìm thấy cô nàng đang trốn bên hồ bơi, Tề Hạo cười nham hiểm với Kỷ Hiểu
Nguyệt đang mặc bộ đồ lỗi thời trước mặt những cô gái xinh đẹp mặc bikini nhiều
màu sắc:
“Hiểu
Nguyệt, đúng là cô rất hiểu tôi!”
“Roẹt,
roẹt, roẹt!”, nếu ánh mắt là những mũi tên sắc nhọn chắc giờ này Kỷ Hiểu Nguyệt
đã bị hàng ngàn mũi tên bắn trúng rồi. Cô nàng Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức bị mọi
người xa lánh, đám con gái còn cố ý làm khó mà đẩy cô ngã xuống bể bơi.
5. Anh
hùng cứu mỹ nhân Tề Hạo nhanh chóng xuất hiện, nhìn cô nàng hồ ly quẫy đạp
trong nước liền thảnh thơi nhảy xuống cứu người. Sau đó là gì? Đương nhiên là
hô - hấp - nhân - tạo rồi.
Còn lo
không hôn được cô sao!
Đôi môi
mỏng không chút do dự “dán” lên đôi môi hồng của Kỷ Hiểu Nguyệt, lại một lần
nữa Tề Hạo được tận hưởng cảm giác “điện giật” như lời đồn. Thì ra có cảm giác
“điện giật” thật. Sau đó rất nhanh, hô hấp nhân tạo trở thành “tấn công tìm
hiểu”. Trong tiếng thở của mọi người, Tổng giám đốc Tề đang cưỡng hôn phù thủy
nhỏ.
Kỷ Hiểu
Nguyệt cũng bị “điện giật” nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Không phải “điện
giật” mà là “sét đánh” mới đúng!
Cùng
lúc đó, An Húc Dương rẽ đám người ra, nhanh chóng tiến lại gần.
Không
thể nào, ảo giác, chắc chắn là ảo giác! Những cô gái xinh đẹp đứng bên hồ bơi
trong lòng đồng loạt hét lên.
Vì sao
người rơi xuống nước